Tôi mới ly hôn chỉ sau gần 3 năm chung sống cùng chồng. Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày chúng tôi kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Cả hai đến với nhau không phải là mối tình đầu nhưng yêu nhau rất đậm sâu, quyết định cưới nhau đã được chúng tôi bàn bạc, cân nhắc rất kỹ.
Yêu nhau mọi điều thật đẹp đẽ, nhưng ở với nhau rồi mới phát sinh nhiều điều không như ý. Người thích ăn món này, người lại không thích… người sống nội tâm, người thích sôi nổi, đi chơi… Khác biệt về cách suy nghĩ, lối sống khiến cho những lần cãi cọ, giận dỗi nhau chỉ vì không hòa hợp.
Chỉ sau 2 năm là chúng tôi chọn cách sống cùng nhà nhưng không khác gì ly thân, việc ai người đó làm, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Nhưng cũng được một thời gian, rồi lại vẫn soi mói, để ý nhau và thường xuyên cãi nhau. Nhiều khi tôi cũng từng nghĩ, nếu mình có con mọi chuyện sẽ khác, nhưng mong muốn này không thể thực hiện nổi, muốn gần gũi chồng mà anh ấy lảng tránh.
Ly hôn mà chưa kịp có con, tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối hôn nhân buồn nhiều vui ít của mình. Cái tôi tiếc đó là đáng lẽ hai vợ chồng có thể hòa hợp, hạnh phúc nếu như thực sự biết nhường nhịn, sẻ chia. Chúng tôi ở riêng nên khi ly hôn gia đình hai bên đều ngạc nhiên, không tin vào đó là sự thật. Bố mẹ hai bên đều tìm cách cứu vãn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, chúng tôi đã ly hôn trước khi tiết lộ cho gia đình biết.
Chồng kết hôn chỉ sau 2 tháng chia tay với vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống sau ly hôn của tôi cũng gặp nhiều áp lực, bị bàn tán, tôi còn chưa dám về thăm bố mẹ đẻ vì sợ họ thấy tôi lại buồn. Tôi chỉ biết làm việc thật tốt, cố gắng quên đi chuyện cũ để mong về cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp và yêu ai nữa, tôi sợ rằng mình lại đổ vỡ và đau khổ.
Mới ly hôn được 2 tháng, tôi đã nhận được lời mời tới dự đám cưới chồng cũ, tôi cũng khá ngạc nhiên vì anh ấy lấy vợ quá nhanh, trong khi tôi còn đang hụt hẫng. Chúng tôi cùng hứa với nhau, dù chia tay nhưng vẫn tôn trọng bố mẹ của nhau, vẫn coi nhau là bạn. Tôi vui vẻ chúc mừng anh ấy, sắp xếp thời gian để dự đám cưới. Tôi cũng muốn xem vợ mới của anh ấy là ai, muốn gửi lời chúc cho hai người hạnh phúc.
Tới dự lễ cưới, tôi rất bất ngờ khi người dẫn chương trình gọi cô dâu và chú rể lên lễ đài thành hôn. Cô dâu là D., người bạn thân thiết của chồng và tôi. Chính D. là người thường xuyên có những động thái hàn gắn hai vợ chồng tôi, còn nhiều lần gặp chồng tôi để thuyết phục chồng tôi quan tâm, yêu thương vợ, giữ hạnh phúc gia đình…
Trong lúc tôi mất niềm tin vào chồng, cô ta đã khuyên tôi nên ly hôn để cứu vãn cuộc đời mình. D. giúp tôi rất nhiều trong tìm hiểu các thủ tục ly hôn. Tôi còn bất ngờ hơn khi người nhà của cô ta tiết lộ, cô ta đã mang bầu được 5 tháng. Đồng nghĩa với cô ta và chồng tôi đã ngoại tình với nhau từ lâu rồi.
Tôi vội vã rời khỏi đám cưới mà trong lòng vẫn còn sốc trước sự thật mà mình vừa biết. Tôi không còn tiếc nuối về chồng cũ nhưng buồn vì mình đã bị hai người đó lừa dối. Tôi vẫn còn nhớ mãi ánh nhìn đắc thắng của D. khi thấy tôi, chắc hẳn cô ta đang vui mừng vì đã tranh được chồng của tôi.
Tôi không cay cú, nhưng cũng rất thất vọng với hai người đó. Tôi đang suy nghĩ xem liệu mình có nên bóc mẽ, cho mọi người biết được sự thật của chồng cũ và cô bạn của tôi không?