Nói chuyện này ra thì mọi người lại bảo tôi vạch áo cho người xem lưng nhưng thật lòng tôi vẫn muốn chia sẻ. Tôi muốn hỏi ý kiến mọi người xem tôi quyết định như vậy có đúng không?
Chuyện đã xảy ra 2 tuần nay, nếu không có biến cố ấy thì có lẽ giờ này chúng tôi đang đi trăng mật. Nhưng giờ này, tôi vẫn đang một mình sống cảnh ly thân với vợ.
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên, dưới tôi có 1 em trai đang học đại học. Còn tôi đang làm kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty phần mềm. Từ nhỏ vốn nhút nhát thế nên lớn lên tôi sống rất trầm tính. Nhiều người con đùa vui nói, có khi sau này tôi lấy vợ thì làm vợ người ta mất.
Gặp cô ấy trong một chuyến xe đi Quảng Ninh. Hôm ấy, tôi đi công tác còn cô ấy thì về quê. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, và người bắt chuyện trước là cô ấy vì tôi khá nhát trong việc này. Qua nói chuyện tôi cũng thấy vui vui và có cảm tình với cô gái cá tính ấy. Tôi thấy thích cái tính cách mạnh bạo của nàng và nghĩ có lẽ đó là cái duyên trời định.
|
Ảnh min họa. |
Quen nhau, rồi yêu thương nhau và tình yêu của chúng tôi bắt đầu sau 4 tháng. Nhưng tôi cứ nghĩ mình may mắn hơn người khác vì được bạn gái tỏ tình, thể hiện tình cảm trước nhưng sự thật đó lại là điều bất hạnh.
Rồi sau 1 năm yêu đương, tôi lại được bạn gái đề cập tới vấn đề hôn lễ trước. Đến tuổi lập gia đình và bố mẹ cũng đã giục giã nên tôi quyết định kết hôn.
Thời gian chuẩn bị ngày cưới là thời gian giữa 2 chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn nhất. Chúng tôi bất đồng quan điểm về mọi chuyện. Từ chuyện chọn chăn ga gối đệm cho tới chọn nhẫn cưới, chọn giường rồi thiệp cưới… Chăn gối thì cô ấy chọn màu đen xì thật khó coi, có góp ý thì cô ấy cũng khùng lên không chịu thay đổi, nhẫn cưới thì nằng nặc đòi cặp nhẫn hơn 20 triệu trong khi chuẩn bị đám cưới còn nhiều thứ lo tới tiền, nàng chẳng chịu thông cảm cho tôi.
Thậm chí, ngày chụp ảnh cưới, đôi chúng tôi còn cãi nhau 1 trận nảy lửa định hủy cả chụp ảnh cưới chỉ vì tôi “diễn” không tự nhiên, không “xì tin” được như cô ấy nên cô ấy kêu nhạt nhẽo và khó chịu ra mặt với tôi. Việc chụp ảnh này cũng chẳng làm tôi hứng thú, lại thêm thái độ của vợ sắp cưới nên quả thật là tôi cũng chỉ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Rồi buổi chụp ảnh cưới cũng kết thúc.
Ngày cưới cũng đến, nhưng số tôi không may mắn. Hôm đón dâu vì chọn giờ đẹp nên nhà tôi phải đi từ Hà Nội từ rất sớm để kịp giờ xuống Quảng Ninh đón dâu. Nhưng giữa đường thì xe dâu bị hỏng, phải mất gần tiếng để sửa chữa. Tâm trạng đã rối bời, bực bội vì chuyện lớn không được suôn sẻ vậy mà đến nhìn thấy cô dâu lại mặt sưng mày xỉa.
Cũng đã quá mất giờ đẹp nên tôi cũng được vào rước dâu ngay. Vừa mở cửa phòng, cô ấy cong cớn tránh hờn: “Đến đi đón dâu nhà anh cũng đi muộn thì không hiểu kiểu gì? Anh biết ở đây đứng ngồi không yên thế nào không?”. Tôi dù cũng khó chịu với cái kiểu ấy nhưng vẫn cố nín nhịn để mọi chuyện suôn sẻ. Tôi chỉ nói sự đã rồi, cả nhà trai cũng không ai muốn. Rồi cô ấy lại ra cái bài ngúng nguẩy không chịu ra khỏi phòng để tiến hành thủ tục rước dâu. Tôi giục giã có, nịnh nọt có nhưng nàng cứ có ý trì hoãn. Cô ấy nói: “Nhà anh bắt nhà em đợi thì giờ cũng hãy đợi như thế để thử cảm giác!”. Cái kiểu ngang ngược ấy làm tôi không thể chịu nổi mà đã phải gắt lên với vợ mới.
Tưởng thái độ như vậy sẽ làm cô ấy biết điều vậy mà cô ấy cũng khùng lên chẳng kém. Hai bên giằng co, to tiếng khiến tôi phải dùng tới vũ lực để dẹp loạn. Tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà tát vợ 1 cái cảnh cáo. Rồi ngay lập tức cô ấy cũng nhảy lên tát tôi một cái. Với cô ấy như thế gọi là công bằng. Có ai tưởng tượng ra cảnh 1 cô dâu mặc cưới lại nhảy tớp lên tát chồng không? Tôi lao thẳng ra ngoài xin phép 2 bên TẠM DỪNG lễ cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chuyện đã xảy ra hơn 2 tuần nay, tôi vẫn chưa khỏi bấn loạn, đảo lộn tâm lý. Nhiều người trách tôi nóng giận mất khôn hỏng chuyện lớn vì không biết chuyện xảy ra ở phòng đón dâu. Mấy ngày gần đây, cô ấy lại có ý mon men xin lỗi và hứa sửa chữa để xin về làm vợ tôi. Tôi vẫn đang suy nghĩ và chưa đưa ra quyết định của mình. Tôi chỉ sợ cái cá tính ấy của cô ấy thì sau này không khỏi sứt mẻ tình cảm, cuộc sống như thế đâu có được hạnh phúc. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân dang dở này không?