Vào lúc 34 tuổi, vợ chồng tôi đã có đủ tất cả những gì mà độ tuổi này nhiều người đều mong muốn có được. Đó là một công việc ổn định, thu nhập cao, sở hữu một căn hộ chung cư khá rộng và đẹp, thuận tiện cho việc học tập của con, tôi đi làm cũng khá gần. Quý giá nhất là hai đứa con, một gái một trai ngoan ngoãn, chăm học. Tôi cứ nghĩ, đời mình đúng là cầu được ước thấy.
Nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ. Chồng tôi là kỹ sư cầu đường. Anh thường gắn với công trình ở những nơi xa. Trong một lần thi công công trình hoàn thành trong vài năm, chồng tôi đã ngã vào vòng tay cô gái trẻ nơi vùng đất ấy. Cái khó dứt ra của anh ta là đã có một đứa trẻ ra đời từ mối tình vụng trộm. Khi tôi biết chuyện thi mọi sự đã rồi và quá muộn để đánh ghen hay níu kéo hạnh phúc gia đình.
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn tỏ ra cứng rắn để chuẩn bị tâm thế làm mẹ đơn thân, mà thực tế trong những ngày chồng đi làm xa, có bồ nhí thì tôi cũng đã là một bà mẹ đơn thân chính hiệu lo toan mọi việc. Tôi nghĩ rất kỹ và đưa ra những điều kiện li hôn đó là anh ta và gia đình bên nội tuyệt đối không được bỏ rơi, sao nhãng sự quan tâm tới hai đứa trẻ. Luôn được tạo điều kiện để các con tiếp nhận tình cảm với bố mẹ, họ hàng bên nội. Dù không sống chung, nhưng cả hai vẫn dành sự chăm sóc tốt nhất cho hai con.
Điều cuối cùng tôi đưa ra để chấm dứt nhanh cuộc hôn nhân là một điều kiện nhỏ nữa là cả hai bố mẹ sẽ phải tỏ ra thoải mái, tự nguyện trong chuyện li hôn và hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống mới. Không hề có bi kịch hay màn đánh ghen tanh bành nào xảy ra, ngược lại mọi thứ đều nhẹ nhàng trong kết thúc để các con tôi không bị hụt hẫng, nhận cú sốc về tâm lý như bao đứa trẻ là nạn nhân của đổ vỡ gia đình. Chúng tôi còn thỏa thuận cả điều khoản về sau này, khi các con khôn lớn, trưởng thành. Anh ta cũng khá hài lòng về màn kết thúc như mong muốn này.
Vậy là chúng tôi đã ly hôn cũng được 6 năm rồi. Từng ấy năm tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, gấp đôi bình thường nhưng đổi lại cả ba mẹ con tôi sống rất thoải mái, mọi thứ đều ổn. Ở độ tuổi 40, tôi rất hài lòng về cuộc sống của mình, sự khôn lớn của các con, luôn yêu thương nhau và quan tâm tới mẹ. Chồng cũ của tôi cũng thực hiện đúng như những gì cam kết và tôi cũng nghĩ rằng anh ta đang sống cuộc sống hạnh phúc.
Con tôi cũng đã bước vào bậc THPT, có lần con hỏi mẹ sao không đi bước nữa? Tôi chỉ mỉm cười, không phải là không đi mà là chưa đi bước nào nữa. Không có ít cơ hội, nhưng mẹ chưa mở lòng, mẹ muốn chờ thêm một thời gian để thực sự thoải mái, thành thơi, khi các con trưởng thành hơn mẹ sẽ nghĩ cho riêng mình. Cố mỉm cười nhưng mắt tôi cứ ngấn lệ. Các con tôi đã lớn thật rồi, còn tôi dù sống thoải mái nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn buồn lắm khi gia đình đã không thực sự trọn vẹn.