Tôi và anh quen nhau ngày còn học đại học, anh trên tôi một khóa. Ngày ấy, chúng tôi là những sinh viên xuất sắc của trường và cùng nhau tham gia rất nhiều hoạt động thanh niên. Tình yêu của tôi và anh cũng bắt đầu từ đó, yêu nhau hơn một năm thì chúng tôi kết hôn.
Với kết quả học tập tốt, vợ chồng tôi đều xin được việc ở những công ty lớn và có mức lương khá. Thời gian đầu khi kết hôn, cuộc sống chúng tôi khá hạnh phúc, vì là người tự lập từ nhỏ nên kiếm được bao nhiêu tôi tự chi tiêu cho bản thân mà không cần phiền đến anh. Thậm chí, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tôi cũng có thể tự lo liệu vì nhà chỉ có hai vợ chồng.
|
Hình minh họa. |
Một thời gian sau tôi có thai, vì ốm nghén quá mệt mỏi nên tôi đành phải nghỉ việc. Thời gian đó tôi nghỉ ở nhà không có lương, mọi chi tiêu trong gia đình đều do anh gánh vác. Lúc còn đi làm, tôi cũng kiếm được một khoản kha khá nhưng do chi tiêu cho gia đình và mẹ cần tiền sửa nhà nên đến khi nghỉ việc tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.
Quê tôi ở xa và mẹ thì còn bận công việc ở nhà nên thời gian ốm nghén cho đến khi sinh nở một mình tôi phải tự xoay xở mọi thứ. Chắc ai làm mẹ cũng hiểu rằng, sinh con rất nhiều thứ cần chi tiêu nào sữa, nào bỉm, nào quần áo chưa kể những lúc ốm đau thế nhưng cứ hễ tôi cần tiền để lo cho con thì anh lại khó chịu.
Vì con còn quá nhỏ và tôi còn yếu nên tôi cũng không thể làm thêm việc gì. Con lớn hơn chút, tôi cũng dần quen với việc chăm sóc con và quán xuyến việc nhà, tôi cũng nghĩ để mình anh gánh vác cũng vất vả nên muốn phụ giúp anh về kinh tế bằng cách bán hàng online.
Thế nhưng khi tôi bàn với anh, anh liền gạt đi nói rằng không có vốn và chỉ cần tôi lo chu toàn việc gia đình là được. Nghe anh tôi cũng không đề cập đến chuyện đó nữa.
Hàng ngày, công việc của tôi chỉ loanh quanh chăm con rồi dọn dẹp. Thời gian qua đi, tôi cũng quên luôn chiếc bằng cử nhân loại giỏi của mình, vốn tiếng Anh cũng đã mấy năm không dùng đến.
Một thời gian sau, con cứng cáp tôi định cho con đi học và mình đi làm nhưng anh không đồng ý, anh nói rằng đi học tốn kém mà tôi đã nghỉ việc lâu bây giờ cũng không còn nhanh nhẹn để tìm công việc tốt. Nhìn con tôi thấy thương mà cũng muốn hai vợ chồng vui vẻ nên tôi tiếp tục ở nhà thêm một năm nữa.
Nhưng chưa được bao lâu sau, tôi lại mang bầu đứa thứ hai, giống như đứa trước, tôi mang thai vô cùng khổ sở, không thể ăn uống được gì và ốm liên miên. Tôi đã đề nghị với anh cho đứa lớn đi học hoặc thuê giúp việc theo giờ được không vì bây giờ tôi không đủ sức để vừa chăm con vừa lo việc nhà nữa. Nhưng anh không những không đồng ý mà còn chỉ mặt tôi và nói: "Cả ngày chỉ việc ở nhà ăn với ngủ mà đòi giúp việc, đòi gửi con đi học, tôi không có tiền cưới vợ chỉ để vợ chơi, cô chỉ là đồ ăn bám thôi. Hiểu chưa?"
Nghe anh nói vậy, tôi đau khổ vô cùng. Tôi cũng có hoài bão, cũng có ước mơ chứ, giá như anh hiểu tôi đã khát khao được sống với nghề thế nào? Nhưng vì anh, vì con, tôi đã hy sinh lùi về phía sau để khi anh trở về là một mái ấm. Vậy mà, sau tất cả với anh, tôi chỉ là một kẻ ăn bám. Hóa ra bấy lâu nay, anh cần một người giúp việc chứ không phải một người vợ.