Chúng tôi ngưỡng mộ không chỉ vì bạn sở hữu khuôn mặt giữ được vẻ thanh tân, hình thể thon thả mà còn vì cuộc sống đủ đầy của bạn. Sự ngưỡng mộ của chúng tôi không phải không có lý do. Bởi lẽ, thời sinh viên, khi chúng tôi lên thủ đô, chập chững bước vào ngưỡng cửa trường đại học, trông ai cũng bỡ ngỡ, dè dặt thì bạn đã rất xông xáo, dạn dày.
|
Ảnh: Minh họa |
Trong khi hầu hết chúng tôi đến trường nhập học đều nhờ người thân làm thủ tục, mua sắm tư trang cá nhân thì bạn đã tự mình làm tất cả mọi việc. Khi vào ở ký túc xá, chúng tôi ai cũng lạ lẫm với cuộc sống tập thể, chưa biết cách sắp xếp cuộc sống thì với bạn, mọi việc đã đâu vào đấy. Khi ngồi trên giảng đường đại học, tâm hồn chúng tôi dường như còn "treo ngược cành cây", còn đang lâng lâng vui sướng với "kỳ tích" vừa vượt vũ môn thì bạn đã chăm chắm, tập trung vào bài giảng.
Khi chúng tôi còn chưa gột bỏ hết nhãn mác nhà quê, ăn mặc rườm rà, sặc sỡ thì bạn đã tươm tất, gọn gàng và có con mắt thẩm mỹ, gu thời trang khá hợp mốt. Chưa kể, bạn còn biết may vá, đi chợ mua hàng cân về tự may, tự thiết kế nên lúc nào cũng xúng xính quần nọ, áo kia. Khi chúng tôi chưa có một mảnh tình vắt vai thì bạn đã trải qua một vài mối tình.
Ra trường, khi chúng tôi đang chạy đôn chạy đáo tìm việc, mỗi người trôi dạt một phương thì bạn đã tìm được một công việc ngon lành tại Hà Nội. Rồi công việc, cuộc sống gia đình, con nhỏ bận rộn cuốn chúng tôi vào vòng quay cơm áo gạo tiền. Bước vào U40, chúng tôi mới có điều kiện tụ tập, chia sẻ, hàn huyên với nhau.
Lúc này, chúng tôi mới biết, khi chúng tôi sắm được gian nhà tập thể để trú mưa trú nắng thì bạn đã sở hữu trong tay căn hộ chung cư. Khi chúng tôi có được căn hộ chung cư thì bạn đã có nhà riêng, có biệt thự. Khi chúng tôi đi xe máy số thì bạn đã đi xe tay ga. Khi chúng tôi "lên đời" xe tay ga thì bạn đã chuyển sang đi xe bốn bánh. Khi chúng tôi sắm được "xế hộp" trị giá vài trăm triệu thì bạn đã đi xe tiền tỉ.
Còn công việc thì khi chúng tôi còn là nhân viên thì bạn đã lên chức trưởng, phó phòng. Khi chúng tôi lên được trưởng, phó phòng thì bạn đã lên phó giám đốc. Khi các con bước vào tuổi trưởng thành, con chúng tôi học đại học trong nước thì con bạn đã đi du học ở phương trời xa. Khi có chút điều kiện, chúng tôi bắt đầu đi du lịch trong nước thì bạn đã đi du lịch nước ngoài.
Khi chúng tôi mon men với những chuyến đi du lịch ở các nước láng giềng thì bạn đã vươn tới trời Âu. Khi chúng tôi tới được trời Âu thì bạn đã bước chân đến châu Phi, các nước Mỹ, Úc, Canada… Và cuộc sống của bạn là những chuyến vi vu bất tận. Bạn mua một chiếc bản đồ, mỗi năm đánh dấu một vài nước để đặt chân tới. Chúng tôi thầm nghĩ, dù mình có chạy marathon cũng không thể nào theo kịp bạn. Chúng tôi mừng cho bạn.
Thế nhưng, trong một chuyến đi du lịch cùng nhau, tình cờ chúng tôi bắt gặp "người thứ ba" - một doanh nhân thành đạt và từng là sếp cũ của bạn. Điều này lý giải cho thắc mắc bấy lâu của chúng tôi là dù bạn giỏi giang, lo toan, vén khéo, chiều chồng, thương con hết mực nhưng vợ chồng bạn vẫn "cơm không lành, canh không ngọt và không ít lần, chồng bạn đòi đệ đơn ly hôn ra tòa án.