Sinh ra ở một vùng quê thuần nông nên tôi nung nấu ý chí học tập để thoát khỏi cảnh nghèo. Sau khi đỗ á khoa vào một trường đầu ngành về khoa học kỹ thuật ở thành phố, tôi đã có năm năm dùi mài kinh sử và ra trường với tấm bằng đỏ.
Thời gian đầu đi làm, tôi thấm thía cảnh thuê trọ vất vưởng nay đây mai đó. Nhiều khi xác định nơi ở cố định, nhưng vì nhiều lý do "từ trên trời rơi xuống", tôi bị chủ nhà trọ tìm cớ đuổi đi để thế chỗ cho bà con họ có nơi trú chân an toàn.
Sau nhiều năm chuyển chỗ trọ, tôi đã tìm được một căn hộ chung cư giá rẻ. Tiếng là "nhà giá rẻ", "nhà ở xã hội" nhưng để có đủ chi phí cho một căn hộ chính chủ, tôi đã phải mượn tiền ngân hàng, rồi vay nóng bạn bè người quen. Khi có trong tay hơn một tỉ đồng và đặt bút ký vào quyết định giao nhà, tôi vui mừng vì từ nay đã có cơ ngơi của chính mình.
Tuy nhiên, niềm vui "an cư lạc nghiệp" chưa được bao lâu thì bản thân lại lâm vào những tình huống dở khóc dở cười mới. Hàng xóm sát vách nhà tôi là một cô gái trẻ, khá xinh đẹp và bốc lửa. "Trai chưa vợ gái chưa chồng", nhiều khi tôi kiếm cớ tiếp cận em, những mong có cơ hội tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Nhưng kế hoạch bản thân mới manh mún đã bị tan như bong bóng xá phòng vì phát hiện em đã có bạn trai.
Khổ nỗi mối quan hệ của bọn họ khá lộ liễu. Vì khu chung cư chúng tôi được xây dựng với chi phí thấp nên những điều kiện về tường cách âm không đảm bảo. Và thế là tôi chính thức trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" trong các cuộc mây mưa của hàng xóm.
Tôi rời chỗ làm về tới nhà thường xuyên rơi vào tầm 9 giờ tối. Sau khi ăn uống tắm rửa, bản thân định nghỉ ngơi lấy lại sức thì cũng là thời điểm bắt đầu hàng xóm bước vào "cuộc yêu". Âm thanh người trong cuộc phát ra trong lúc "giao ban" rất đặc trưng nên không tránh khỏi tò mò và phiền nhiễu cho gã trai chưa vợ là tôi đây.
Thời điểm đầu tôi phẩy tay cho qua vì nghĩ tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt ai chẳng thế. Sau này mình tìm được cô gái phù hợp, cũng sẽ lâm vào cảnh tương tự. Nhưng riết rồi cách hàng xóm thể hiện trong cuộc yêu một cách lộ liễu khiến tôi vô cùng phiền nhiễu và khó chịu.
Sáng ra, tôi đến công sở trong tình tràn thiếu ngủ, mặt mũi bơ phờ, ảnh hưởng tới chất lượng công việc và nguồn năng lượng tích cực cho cả ngày hôm ấy.
Nhiều lần tôi tính gặp riêng chủ nhà để góp ý nhưng thấy kỳ quá nên lại thôi. Tôi cũng manh nha ý định bán nhà, dời đi chỗ khác cho yên thân, nhưng rồi "cái khó bó cái khôn". Số nợ từ tiền vay nóng mua chung cư hiện tại còn chưa trả hết. Giờ tôi bán vội, chuyển đi nơi khác, chẳng biết có thu hồi lại vốn được không hay lại phải bù lỗ.
Hơn nữa, chỗ ở mới này tôi khá hài lòng. Chung cư gần chợ, gần bệnh viện, nhà trẻ và trường học. Chẳng lẽ chỉ vì phiền toái hàng xóm "yêu" quá ồn ào mà tôi phải "bỏ của chạy lấy người" thì thật uổng phí.
Nghĩ đến cảnh bán nhà, lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, thăm dò mua chung cư mới, tôi nản chí vô cùng.
Ai ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như tôi đây, xin hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo.