Đây là lần thứ 5 sau 8 tháng làm vợ anh, tôi đọc được tin nhắn như vậy. Tôi khẳng định, tôi không phải người ích kỷ, cũng không phải người thấy khó không cứu. Thế nhưng, ứng xử của chồng tôi và gia đình chồng khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng.
Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Anh là nhân viên ngân hàng còn tôi là kế toán. Lúc quen nhau, cả hai đã ngoài 30 tuổi nên chỉ sau 7 tháng hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Nhà anh ở quê, bố mẹ sinh được 3 người con. Anh là út và là con trai duy nhất. Bên trên anh có hai chị gái. Một chị đã theo chồng sang nước ngoài sống. Một chị ở Hà Nội nhưng gia cảnh có phần khó khăn vì chồng chị nghiện rượu, lười làm ăn.
Bao nhiêu năm nay, tiền lương của anh đều phải trích ra giúp chị nuôi các cháu. Thậm chí, khi làm đám cưới, anh phải thú thật với tôi, trong túi anh chỉ có khoảng 30 triệu đồng.
Hiện chị gái đang vay của anh hơn 200 triệu nhưng hoàn cảnh của chị khiến anh chưa dám đòi. Mà nếu đòi, chị cũng không biết xoay đâu để trả.
Tôi đã bảo anh đừng nghĩ ngợi. Chi phí lo đám cưới, nếu anh thiếu, tôi có thể đưa cho anh. Dù sao, tôi được bố mẹ cưng chiều nên bao nhiêu năm nay, tôi không phải tiêu đến lương của mình.
Sau đám cưới, hai vợ chồng tôi sống vui vẻ. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Càng ngày, tôi càng nhận ra, giữa tôi và anh vẫn có khoảng cách. Anh không nói thật với tôi mọi chuyện. Các thành viên trong gia đình anh không chỉ coi tôi là người ngoài mà còn có phần không tôn trọng tôi.
Điển hình là chị gái anh.
Nhiều lần kiểm tra điện thoại, tôi thấy chị nhắn tin vay anh tiền. Tất cả những lần đó, anh đều chuyển cho chị mà không nói với tôi lời nào.
Một lần, cách đây 2 tháng, tôi thấy anh chuyển cho chị vay 50 triệu. Tôi nói với anh bằng giọng bức xúc: “Đã là vợ chồng thì anh phải có sự tôn trọng em. Nếu anh cho vay 1, 2 triệu, em không để ý nhưng đã đến hàng chục triệu thì anh nên nói với em một tiếng.
Hiện chúng ta chưa có con, cũng chưa mua nhà, chưa phải lo chung một khoản chi phí nào. Nhưng tiền ăn uống, chi tiêu hàng tháng, em đang là người chi toàn bộ. Vậy lương của anh, em cũng cần được biết anh sẽ làm gì chứ?”.
Chồng tôi cho rằng, tôi đang so bì, kể công nên đã cãi nhau với tôi. Sau hôm đó, mỗi tháng lĩnh lương về anh góp với tôi 5 triệu đồng và nhắc nhở tôi rằng, từ nay tiền lương của anh, tôi không được để ý đến nữa. Nếu gia đình cần chi tiêu khoản lớn, anh sẽ góp với tôi sau.
Hôm nay, tình cờ vào điện thoại của anh, tôi lại thấy chị gái chồng vừa nhắn tin đến. Tôi như phát điên. Tôi không hiểu, chị ấy nghĩ gì mà em trai đã lấy vợ vẫn liên tục bảo em chuyển tiền cho như vậy.
Vài người bạn của tôi nói rằng, với những người không tế nhị như vậy, tôi nên nói thẳng để lần sau chị biết ý. Thế nhưng, tôi lại sợ, chị ấy sẽ nói lại với chồng tôi khiến mối quan hệ của tôi với chồng ngày càng xấu đi.
Tôi nên làm gì lúc này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.