Tuần trước bạn gái báo tin có thai. Lúc đó tôi vô cùng hoảng hốt, không suy nghĩ được nhiều và khuyên cô ấy bỏ thai, nếu không hai đứa sẽ chia tay.
Tôi mới ra trường, thu nhập mỗi tháng chỉ được 7 triệu, đang phải đi thuê nhà trọ, chưa có khoản tiết kiệm nào. Còn Oanh thì lương mới có 4 triệu, giờ mà cưới nhau, rồi sinh con thì không thể đi làm. Với mức lương của tôi thì không thể nào gồng gánh cả gia đình được.
Nhưng càng nghĩ tôi càng thương Oanh, nếu bây giờ bạn gái bỏ thai đi, rồi lỡ sau này vô sinh thì tôi gánh tội sao hết. Tôi đã thuyết phục bố mẹ ròng rã suốt 3 ngày liền. Cuối cùng cũng chấp nhận cho tôi lấy vợ. Mẹ bảo sau khi cưới Oanh có thể ở dưới quê cùng với ông bà. Tôi vẫn làm trên thành phố, hàng tháng có thể mang tiền về nuôi vợ con.
Ngay sau đó, tôi đến phòng trọ báo tin vui với Oanh, bố mẹ đã đồng ý đám cưới của chúng tôi. Tưởng bạn gái sẽ đón nhận trong sự sung sướng, nào ngờ cô ấy lại tu lên khóc như một đứa trẻ con. Khiến tôi ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì nữa?
Ảnh minh họa
Oanh nói trong tiếng nấc nghẹn là ngay khi tôi không chấp nhận cái thai, cô ấy và một người bạn thân đã đi đến bệnh viện phá bỏ rồi. Nghe đến đây tôi thật sự choáng váng, thế này thì cưới xin gì nữa?
Tôi quát ầm cả phòng: “Em là mẹ mà không có tình thương con sao? Anh bảo bỏ là em bỏ ngay vậy? Em làm anh thất vọng quá”.
Oanh nói rất sợ là mẹ đơn thân, sợ bố mẹ biết được chưa cưới đã có thai, sợ tương lai mù mịt. Thế nên cô ấy không có sự lựa chọn khác là việc trở thành người mẹ nhẫn tâm. Cô ấy mong tôi hiểu cho nỗi niềm khó nói đó.
Nếu bố mẹ tôi mà biết được chuyện đứa cháu không còn nữa, họ sẽ rất coi thường Oanh và chắc chắn sẽ ngăn cản đám cưới của hai đứa.
Vì vậy tôi nói thẳng với Oanh là đứa con không còn nữa thì cũng chẳng còn gì mà lưu luyến nữa. Tôi không muốn cả đời nhìn thấy Oanh nữa. Ra về mà tôi thấy cả người đầy tội lỗi, chỉ mong thời gian trôi nhanh để tôi quên đi nỗi đau này.