Tôi luôn được đánh giá là một anh chàng điển trai, khéo ăn nói. Mặc dù xuất thân từ nông thôn nhưng khi lên thành phố học tập và làm việc, tôi nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nơi đây.
Những năm tháng tuổi trẻ, các cô gái vây quanh tôi không kể xiết, cuộc tình nào cũng yêu thương, cũng sâu đậm lắm. Phải nói ngày đó, họ chân thành yêu tôi nhưng lại không có thứ mà tôi cần nên cuối cùng tôi đều rời bỏ họ.
|
Ảnh minh họa. |
Trong những mối tình ngày ấy cho lẽ cho đến bây giờ tôi nhớ nhất là Na - cô gái học sau tôi 3 khóa. Cô ấy xinh đẹp, hiền từ, trong sáng, thuần khiết, dù không ăn diện nhưng vẫn khiến tôi mê mệt.
Quen nhau gần 1 năm thì Na kể rằng bố mẹ cô ở nông thôn cũng không dư giả gì cho lắm. Biết hoàn cảnh của cô ấy là tôi chán rồi vì từ lâu tôi đã có tư tưởng tương lai nhờ bố vợ. Tôi đã nghèo lại lấy thêm cô vợ nghèo nữa thì cuộc đời này bao giờ mới ngẩng mặt lên cho được.
Sau đó, tôi tìm cách chia tay Na. Khi cô ấy báo có thai tôi chỉ lẳng lặng chuyển vào tài khoản cô ấy vỏn vẹn 1 triệu đồng bảo giải quyết cái thai rồi từ đó cắt đứt liên lạc.
Thấm thoắt 6 năm trôi qua, những kinh nghiệm đau thương khiến tôi càng cố chấp rằng cái mình cần là có tiền, chỉ có thế mới không khiến người đời coi thường. Hơn nữa, có như vậy tôi mới lo lắng và giúp đỡ được bố mẹ, cũng như các em ở quê. Với công việc nhân viên văn phòng của tôi thì chỉ có lấy vợ giàu mới đổi đời được.
Cuộc sống run rủi thế nào mà tôi lại gặp Nhung, nếu chỉ nhìn bề ngoài không ai nghĩ cô ấy là thiên kim tiểu thư con nhà giàu có. Cô ấy chính là con gái của sếp ở cơ quan tôi. Tôi tiếp cận Nhung trong vài lần cô ấy tới thăm bố dù trong lòng tôi chẳng mấy ấn tượng với cô ấy bởi nhan sắc thô kệch, quê mùa, kém xa mấy cô người yêu cũ nóng bỏng của tôi.
Mọi việc luôn nằm trong kế hoạch, quen nhau hơn 1 năm tôi ngỏ lời cầu hôn thì Nhung đồng ý. Vợ sắp cưới của tôi là thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhà có một em gái đang đi du học nước ngoài. Với gia thế như vậy thì tôi chẳng cần phải lo làm lụng vất vả làm gì cho khổ.
Ngày cưới cũng sắp đến, bố mẹ vợ cho chúng tôi một căn biệt thự nhà vườn rất đẹp. Khỏi phải nói tôi sung sướng thế nào khi nhận món quà khủng ấy. Thế nhưng, đúng là gừng càng già càng cay, bố vợ lại không chịu sang tên cho chúng tôi, ông bảo việc sang tên căn biệt thự để tính sau.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, bạn bè ai cũng khen tôi tốt số còn họ hàng ở quê thì ai cũng mừng cho tôi vì lấy vợ giàu.
Thế nhưng, ngày cưới thấy em gái vợ lên trao vàng, tôi chết trân nhìn cô ấy bởi đó không ai khác mà chính là Na. Cô ấy nhìn tôi cười và nói chúc mừng hạnh phúc của tôi.
Tôi chết lặng khi vợ tôi giới thiệu đó là em gái của mình đi học nước ngoài về. Đến giờ tôi mới biết trước đây Na nói nhà ở quê hoàn cảnh khó khăn chỉ là thử lòng tôi. Tay chân tôi tự nhiên run lẩy bẩy. Tôi cười gượng, nắm tay cô dâu nhưng trong lòng ngổn ngang sợ hãi.
Nếu Na tuyên bố với cả nhà vợ việc tôi là người lợi dụng, ham giàu nhẫn tâm đá bao cô gái và quan trọng từng làm Na mang bầu thì có lẽ tôi sẽ bị bố vợ đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc mất.
Tôi phải làm gì để Na giữ kín bí mật về quá khứ để tôi sống yên ổn bây giờ?