Vợ chồng tôi kết hôn tròn 2 năm, tôi mới sinh con gái được 6 tháng. Do ở Hà Nội có nhà riêng rộng rãi nên khi sinh con, tôi không về quê mà 2 bà nội, ngoại ra chăm sóc.
Trước đây, 1 năm hai bà gặp nhau đôi lần nên lần nào gặp cũng cười nói vui vẻ. Từ khi sống chung, những va chạm, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Hai bà thông gia bỗng coi nhau như kẻ thù.
Mẹ chồng tôi thuộc tuýp người bảo thủ, kỹ tính, luôn cho rằng mình đúng. Trong khi, mẹ đẻ tôi là người xuề xòa. Từ chuyện nấu nướng, chăm sóc cháu cho đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lần nào họ cũng xảy ra cãi vã.
Mẹ tôi kho cá, thường nêm chút đường. Cả bữa ăn, mẹ chồng ngồi ỉ ôi, mỉa mai mẹ tôi kho cá chẳng khác nấu chè. Tôi thấy vẻ mặt bà ngoại không hài lòng, vội xoa dịu, cố gạt đi cho mẹ bớt giận, giữ yên ấm nhà cửa.
Mọi thứ tạm ổn được vài ngày, lại xảy ra chuyện. Con gái tôi ăn sữa mẹ và cả sữa công thức vì tôi không đủ sữa. Bà nội tỏ ý khó chịu, cho rằng tôi sợ hỏng ngực, mới cho con dùng sữa ngoài.
Mẹ tôi nói đỡ: ‘Thời buổi này, sữa mẹ ít, dặm thêm sữa công thức cũng không sao đâu chị’.
‘Chị thông gia nhầm rồi, sách vở, mạng Internet vẫn nói là nên cho trẻ ăn sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên để tăng sức đề kháng. Tôi không nghĩ chị lại thiếu hiểu biết đến thế.
Ở nhà, Uyên nó là con chị, chị dạy thế nào cũng được nhưng giờ Uyên là con dâu tôi, chị để tôi uốn nắn cháu theo nếp nhà tôi’, mẹ chồng tôi lớn tiếng nói.
Đời sống hiện đại, việc tắm cho trẻ sơ sinh cũng tiện nghi hơn. Nhiều loại dầu tắm, dầu gội cho bé khá tốt. Mẹ chồng tôi nhất quyết không cho dùng mà bắt con dâu tắm cho cháu bằng các loại lá mang ở quê xuống.
Con bé tắm được 2 hôm, da có hiện tượng mẩn đỏ, phải đến bệnh viện khám. Bác sĩ biết gia đình tắm cho con bằng lá cây, liền khuyến cáo ngưng sử dụng.
Về nhà, mẹ chồng tôi bỏ ngoài tai, cho rằng, ngày xưa mình nuôi con cũng thế, không gặp vấn đề gì. Thấy thông gia bảo thủ, mẹ tôi sẵn nóng tính, nói nặng nhẹ vài câu.
Chẳng ngờ, mẹ chồng tôi đáp trả gay gắt. Hai bà khẩu chiến hàng tiếng đồng hồ, tôi can ngăn cũng không dừng lại. Sau đó, mẹ chồng xách túi bỏ về quê.
Chồng tôi ban đầu còn đứng ở giữa nhưng không hiểu lý do gì, anh thay đổi thái độ, chỉ trích mẹ vợ không biết cư xử. Anh bắt tôi bế con về quê nội, không được ở gần bà ngoại.
Tôi nghĩ, lúc căng thẳng như thế, chồng tôi nên bình tĩnh, bàn với vợ tìm cách giải quyết, anh lại bênh vực mẹ đẻ, một mực nghe bà chỉ đạo.
Mọi việc căng thẳng đến mức, hai bà mẹ còn cương quyết bắt chúng tôi ly hôn. Mẹ chồng tôi ra tối hậu thư cho con trai: ‘Chọn mẹ hoặc vợ’.
Tôi và chồng cãi vã nhiều vì chuyện này nên đã viết đơn. Tuy nhiên, khi bình tĩnh hơn, nhìn nhận lại mọi sự một cách khách quan, tôi thấy tình cảm vợ chồng chưa đến mức phải đổ vỡ như thế. Vấn đề lớn là mối quan hệ của hai bà thông gia.
Theo các bạn, tôi cần làm gì để xoa dịu và hàn gắn lại. Liệu sau tất cả, tình cảm vợ chồng, mẹ con, có thể như xưa được hay không?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!