Vợ chồng tôi chỉ sinh được một đứa con trai, lúc nó lên 6 tuổi thì chồng tôi đi lấy người khác. Từ đó tôi một mình nuôi nấng nó khôn lớn.
Nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi chiều nó như chiều vong, chẳng bao giờ bắt mó tay vào việc gì cả. Thằng bé cũng thương mẹ, ngoan ngoãn học hành giỏi giang.
Thế nhưng từ khi con trai tôi lấy vợ thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Vợ ít hơn nó 7 tuổi, trẻ và xinh xắn. Bên thông gia lại có điều kiện cho con gái của hồi môn nhiều lắm. Chẳng biết phải vì thế không mà con trai tôi sợ vợ, đội vợ lên đầu, mờ mắt chẳng biết mẹ là ai nữa.
Từ lúc cưới nó chiều chuộng vợ, nghe vợ sai răm rắp. Ở với mẹ 30 năm nó chưa từng vào bếp nấu được cho tôi bữa ăn nào mà chỉ mua đồ ăn sẵn thôi. Ấy thế mà vợ nó đòi món nào là thằng con tôi cun cút vào bếp nấu hầu ngay.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Con dâu tôi thì lười. Ngày nó ra cửa hàng mỹ phẩm đến tối mịt mới về, cơm mẹ chồng nấu thì chê, bắt chồng gọi đồ ngoài hàng về ăn. Bữa nào ăn cơm nhà thì nó đứng dậy trước lên phòng nằm nghỉ chẳng thò mặt xuống để mẹ chồng dọn dẹp rửa bát hết.
Hôm trước tôi đi xe đạp điện ra chợ không may bị tông ngã, tay chống xuống nên bong gân và trật khớp. Cả tuần tôi không cầm nắm được cái gì nên đành nhờ con dâu rửa bát. Nó nhăn mày nhăn mặt bảo: “Mẹ cứ để ở bồn đi, tối về con rửa”.
Mấy hôm tôi bị đau tay thì bát cứ gần đến bữa ăn con dâu mới rửa. Nó vừa làm vừa quăng loảng xoảng như thể bị tôi đày đọa không bằng, lúc xem thì 10 cái sứt mất 5.
Thấy tay đỡ một chút tôi ngứa mắt quá nên mới rửa bát mà chúng nó tưởng mẹ khỏi hẳn rồi không thèm làm luôn. Hôm qua tôi lại đau ê ẩm nên ăn tối xong mới ra bàn ngồi. Thấy bát đĩa loảng xoảng ở bếp, thằng con tôi mặt sưng lên bảo:
“Tay mẹ chưa khỏi à sao vẫn bắt vợ con rửa bát thế? Cô ấy đi làm kiếm tiền cả ngày mệt mỏi rồi về vẫn phải ôm đồm thêm việc nhà nữa trong khi đó mẹ ở không cả ngày có mệt nhọc gì đâu mà ăn xong mỗi cái bát bắt con dâu rửa?”.
“Ơ cái thằng này, mày nói mẹ như thế à”.
“Con nói sai đâu, mẹ làm đi để vợ con nghỉ ngơi”
Xong nó xuống bếp nịnh vợ: “Em rửa tay lên phòng nghỉ đi để đấy mẹ làm”.
Con dâu tôi liền bỏ đó đi luôn, một lúc sau thấy hai đứa nó ăn mặc chải chuốt, váy vóc son phấn ra ngoài. Tôi cũng chẳng thèm hỏi chắc là đưa nhau đi ăn.
Nghĩ mà bực quá, tôi có phải là người mẹ thất bại không mọi người? Mang thai 9 tháng 10 ngày cực nhọc, đẻ con ra nuôi nấng, nâng niu nó suốt 30 năm qua giờ nó coi mẹ chẳng bằng vợ mới cưới được vài tháng.
Trong khi đó tôi cũng có lương hưu với tiền tiết kiệm tháng nào cũng rút lãi để tiêu không phải phụ thuộc vào con cái, vậy mà nó còn chẳng coi tôi ra gì.