Lấy chồng được 6 năm, tưởng chừng như vợ chồng tôi đến lúc an nhàn khi đã có hai con, nhà cửa đàng hoàng ở quận trung tâm thành phố. Ai cũng bảo tôi sướng, có nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu rủng rỉnh. Mà đúng thật, xét về nhiều cái bề nổi đúng là tôi sướng thật.
Dù vợ chồng tôi còn khá trẻ, song cũng đã thành công trong công việc kinh doanh. Mà trợ giúp cho thành công này của chúng tôi dựa vào sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, nhưng cũng phần nhiều được sự trợ giúp từ bố mẹ đẻ của tôi.
Chồng tôi là người chịu khó, có chí khí và luôn quyết tâm. Đúng là tôi đã không chọn lầm người, từ lúc yêu đến chuẩn bị cưới, nhiều người khuyên tôi không nên lấy anh vì nhà không có điều kiện, lại ở xa… Nhưng tôi thấy ở anh ý chí và quyết tâm, là người chồng đáng tin cậy cho vợ con sau này.
Nhưng ai ngờ được, khi mà vợ chồng tôi yên ấm thì cũng là lúc mẹ chồng tôi bắt đầu có nhiều thay đổi. Thấy vợ chồng chúng tôi có tiền, mẹ chồng tôi đòi lên ở và chăm cháu. Thế là tôi đang tự do lại chịu cảnh làm dâu hàng ngày nơm nớp sợ mẹ chồng giận dỗi.
Tôi cũng không chi li gì, nhưng tôi thấy mẹ chồng dường như lên nhà chúng tôi chỉ với mục đích đưa ra các loại yêu sách để tôi phải đưa tiền cho bà. Mẹ chồng tôi liên tục ra lệnh cho tôi phải gửi tiền về quê. Lúc thì gửi cho em trai chồng tiền xây sửa nhà, lúc thì gửi tiền cho em gái chồng mở cửa hàng làm ăn, rồi cho khắp lượt họ hàng dưới quê… Toàn số tiền lớn, nhưng với sức ép của mẹ chồng tôi phải đưa.
Thấy con trai hàng tháng có doanh thu cao, mẹ chồng liền tỷ tê chồng tôi đưa hết cho mẹ giữ hộ, đề phòng sau này nhỡ có ly hôn có tiền mà dùng. Chồng tôi cũng không muốn làm thế, nhưng bị mẹ thúc giục nên cũng phải đưa bà một chút. Biết chuyện, tôi giận chồng và gặp mẹ chồng để nói mẹ đừng làm thế, mẹ cần gì vợ chồng con sẽ lo cho hết.
Vậy mà mẹ chồng tôi nổi giận đùng đùng, mắng mỏ tôi cậy thế giầu có mà không coi mẹ chồng ra gì. Từ hôm đó, mẹ chồng tôi ghét tôi ra mặt, cả ngày không nói câu nào. Mẹ chồng tôi gọi điện lu loa khắp nơi rằng tôi nhiều tiền mà keo kiệt, đón mẹ chồng lên ở mà coi như giúp việc, bắt chăm cháu, dọn nhà… cần mấy đồng tiêu vặt mà con dâu không cho.
Mẹ chồng tôi đòi về quê vì không… chịu nổi con dâu. Trước khi về, mẹ chồng tôi có gặp tôi và bắt tôi phải lo trả cho bà 250 triệu, đây là tiền ăn học, nuôi nấng chồng tôi trong những năm học cấp 3 trên phố huyện và học đại học. Mẹ chồng tôi nói khoản này là bà phải đi vay, còn chưa trả.
Tôi còn chưa hết sốc thì mẹ chồng tôi tiếp tục yêu cầu tôi phải trả thêm 50 triệu đồng, đó là tiền trông cháu, làm việc nhà suốt 6 tháng qua với giá giúp việc "hạng sang". Tôi chỉ biết há hốc mồm không tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy.
Tôi đã bàn bạc với chồng để lo khoản tiền trả cho mẹ, nếu mẹ chồng tôi đang thiếu nợ khoản. Nhưng cả tôi và chồng không hề nghe đến khoản vay này. Giả sử, nếu không phải vậy thì mẹ chồng tôi đang mặc cả với con dâu gánh trả tiền ăn học của chồng hồi còn chưa biết nhau.
Thú thực, tôi hoàn toàn lo được khoản tiền đó. Nhưng cảm thấy mất niềm tin vào mẹ chồng. Tôi bối rối thật sự, nếu không đưa tiền cho mẹ cũng không được, mà đưa rồi, tôi có được mẹ chồng yêu quý không, hay là bà tiếp tục về quê sinh nói xấu, tẩy chay con dâu?
Bây giờ tôi đang rất băn khoăn và khó xử, tôi có nên khước từ đòi hỏi vô lý của mẹ chồng?