Long, bạn trai tôi là người rất thật thà, đáng mến. Tôi yêu anh lắm. Chúng tôi đã dọn về ở chung trong căn phòng trọ như vợ chồng. Long không những chu đáo mà còn rất quan tâm, trách nhiệm với tôi. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.
Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi được nghỉ làm. Long dẫn tôi về nhà anh, ra mắt bố mẹ anh. Nhà anh ở quê, tuy nghèo mà bình yên. Mẹ anh rất hiền lành, chân chất. Bà tự làm gà, nấu một mâm cơm thật ngon để thết đãi tôi.
Long nhìn mâm cơm cứ cười mãi. Anh nói bố mẹ anh nghèo khổ, thường ngày chỉ ăn rau canh, nay bà lại nấu một mâm cơm thịnh soạn như vậy, chứng tỏ rất trân quý con dâu tương lai. Tôi hạnh phúc lắm.
Nhưng đến trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi bưng bát xuống nhà bếp thì thấy một căn phòng tối tăm, không có cửa mà chỉ che bằng một tấm rèm mỏng. Tò mò nên tôi nhìn vào bên trong xem thử và bàng hoàng với cảnh tượng trong ánh đèn lờ mờ.
|
Ảnh minh họa: Internet. |
Một người phụ nữ đầu tóc rối bù, ánh mắt hoang dại, nửa nằm nửa ngồi, chân bị cột vào chân giường bằng một sợi dây vải. Cô ấy đang khóc nỉ non, trên tay đang ôm con búp bê.
Thấy tôi đứng khựng lại, người yêu vội vã kéo tôi lên nhà trên. Anh nói trong phòng là chị gái anh. Sau khi bị mất đứa con đầu lòng vì tai nạn, chị ấy nửa tỉnh nửa mê nên bị chồng bỏ. Bố mẹ anh thương con gái quá nên đưa chị về chăm sóc.
- Tháng nào anh cũng gửi tiền về để lo thuốc thang cho chị. Thương lắm em à.
Tôi nhìn bạn trai mà sửng sốt. Sao anh lại giấu giếm tôi chuyện lớn đến thế? Không phải tôi chê gia đình anh nghèo nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải chăm sóc người chị chồng nửa tỉnh nửa mê cả đời, tôi sợ không làm được.
Tôi vội xin phép bố mẹ anh rồi về thành phố ngay chiều đó. Bạn trai giận dữ, bảo đã nhìn nhầm con người của tôi rồi. Tôi phải giải thích thế nào để anh hiểu tâm trạng của tôi đây? Nếu cưới, tôi không chấp nhận nuôi chị chồng thì liệu anh có chịu không?
(thuyle...@gmail.com)