Tôi vừa mắc phải một sai lầm. Đó là sai lầm không thể tha thứ và cũng không hay hớm gì khi kể ra ngoài. Thế nhưng, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định viết lên đây. Tôi hy vọng sẽ không có ai đi phải vết xe đổ này.
Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và 1 con gái. Chồng tôi do đặc thù công việc nên thường xuyên vắng nhà. Mỗi tháng anh chỉ ở nhà vài ngày. Mọi việc trong gia đình từ chăm sóc, dạy dỗ con cái đến sơn sửa, thay thế đồ đạc đều do một tay tôi làm.
Dịp Tết vừa qua, anh còn không được về ăn Tết. Hai mẹ con tôi thì nhiễm Covid-19 nên cũng không thể về quê, phải ở lại phòng trọ. Khu trọ có tất cả 8 gia đình. Nhưng ngày Tết mọi người về hết, chỉ còn nhà tôi và một anh ở tầng dưới. Bình thường tôi rất ít trò chuyện với người đàn ông đó vì anh ta ở một mình, lại không phải người vui tính, hòa đồng. Thế nhưng, trong tình huống đặc biệt như Tết vừa qua, tôi phải xin số điện thoại để nhờ anh ấy mua cho ít thuốc và đồ ăn.
Thật bất ngờ, khi trò chuyện, tôi thấy anh ấy không lạnh lùng, khó tính như mình từng nghĩ. Trái lại, anh rất nhiệt tình. Sau khi hỗ trợ mẹ con tôi, anh còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han và dặn tôi đừng ngại nếu cần anh ấy hỗ trợ. Sự nhiệt tình của anh khiến tôi rung động. Đến khi biết hoàn cảnh vợ anh đã bỏ theo người đàn ông khác, tôi càng thương anh hơn.
Cứ thế, tôi đắm chìm trong cảm xúc yêu mến anh, hồi hộp chờ mong từng tin nhắn của anh. Khi đi qua cửa phòng anh tôi cũng bồi hồi, xao xuyến như tình yêu nảy nở thủa đôi mươi. Dẫu vậy, lúc trở về phòng, đối diện với con tôi lại nhớ ra mình đã có gia đình. Chồng tôi tuy không phải một người đàn ông tốt, nhưng anh cũng chưa làm điều gì có lỗi với tôi.
Tôi đã cố nhắc nhở bản thân phải giấu thật kỹ cảm xúc tội lỗi kia. Thế nhưng, khi tôi càng cố gắng giữ mình thì anh lại càng tấn công tôi mạnh mẽ. Anh quan tâm tôi từ bữa ăn sáng, rót vào tai tôi không biết bao nhiêu lời ngọt ngào - những thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ chồng. Thế là, tôi đã ngã vào vòng tay anh. Hơn một tháng trời, tôi say đắm trong mối tình vụng trộm. Tình yêu của tôi lớn đến mức, tôi liên tục có suy nghĩ rũ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để đến với anh. Tôi cũng tin mọi điều anh nói. Khi thấy anh cần tiền để đầu tư mảnh đất, tôi vét sạch túi, bán cả vàng cưới để đưa cho anh.
Tôi còn nhớ hôm ấy, anh cầm tiền và nói, khi nào bán đất được lãi, anh sẽ chia cho tôi một nửa. Vì vậy, tôi càng hạnh phúc biết bao.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang. Một buổi sáng thức dậy, tôi phát hiện anh đã dọn khỏi khu trọ, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Lúc ấy, tôi như chết đứng.
Cảm giác đau đớn đến tột độ nhưng không thể gào lên khóc, càng không thể nói với bất cứ ai khiến tôi như phát điên. Thậm chí đến bây giờ, hơn nửa tháng đã trôi qua, tôi vẫn chưa thực sự bình tĩnh lại. Tôi thấy vừa cay đắng vừa sợ hãi. Cay đắng vì mình đã ngu muội để mất hết cả tiền và tình. Rồi ngày mai, ngày mốt tôi biết ăn nói thế nào với chồng tôi đây. Tôi thật sự giận bản thân mình quá.
Độc giả giấu tên