Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có 1 đứa con trai. Trước đây, ai cũng bảo tôi tốt phước, nhà chồng có điều kiện, chồng lại hiền lành, yêu thương vợ con, kiếm ra tiền. Đúng là chồng tôi tuyệt vời như thế nhưng mẹ chồng thì chẳng được tốt tính như nhiều người vẫn nghĩ.
Tôi cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền, thậm chí lương còn vào dạng cao. Công việc bận là thế nhưng tôi luôn cố gắng chu toàn mọi thứ, hết lòng cung phụng gia đình anh. Thế nhưng chẳng bao giờ làm vừa ý được mẹ chồng.
Chồng tôi có một cô em gái, đã lập gia đình được hơn 1 năm. Người ta nói đúng, nhà chồng mà có con gái thì con dâu chẳng bao giờ được yêu thương cả.
|
Ảnh minh họa. |
Thời gian đầu vừa về, mẹ chồng còn ngọt nhạt một tiếng dâu con, 2 tiếng con dâu ngoan hiền. Nhưng chỉ hết năm đầu là mọi thứ như thể được phơi bày đúng bản chất của nó.
Biết vợ chồng tôi có thu nhập nên tháng nào, bà cũng bắt đóng những 15 triệu tiền ăn, ở, sinh hoạt trong khi 2 đứa đi làm cả ngày, tối mới về nhà ăn cơm. Còn cu Bin thì cũng được gửi trẻ. Bà bảo:
“Anh chị may mắn là có nhà cửa đàng hoàng mà sống. Chứ ra ngoài lại tốn thêm khoản thuê nhà nữa”.
Tôi nghĩ thầm, 15 triệu mỗi tháng cũng thừa đủ cho chúng tôi có một cuộc sống tự do bên ngoài. Chỉ là nể mẹ chồng, nên tôi cố gắng nhịn mà thôi.
Rồi đến khi em chồng sinh con, về nhà ở cữ, tôi mới hiểu cái câu: “Thương con như con gái”, bà chỉ nói ra cho sang mồm. Lúc tôi còn ở cữ, ốm vật vã mà mẹ chồng chẳng một câu hỏi thăm, cu Bin khóc cũng mặc kệ. Tôi đau ốm vẫn cứ phải bế con dỗ. Trong khi em chồng thì được bà ôm con cho ngủ rồi hầm cho đủ thứ sơn hào hải vị bồi bổ.
Còn nhớ có lần bà mua gà ác về hầm thuốc Bắc cho con gái ăn. Lúc em chồng ngồi vào mâm, tôi vô tình đi qua thì nó mời: “Chị ngồi đây ăn với em”.
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng quát: “Có mỗi con gà bé tẹo teo mà ai cô cũng mời. Cô nhìn mày xem mặt mũi xanh xao hốc hác thế kia còn không chịu ăn đi, chị dâu mày béo ú ra rồi ăn gì nữa cho nứt thịt ra”.
Nhiều lúc, tôi căm mẹ chồng lắm. Nhưng cứ nghĩ đến việc sống cùng trong một nhà, tôi lại cho qua, nhắm mắt làm ngơ, bơ đi mà sống. Nhưng hôm qua, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà với con trai, thực sự không chấp nhận nổi.
Chẳng là chuẩn bị Tết nhất, vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau chuyện biếu mỗi bên nội ngoại 2 triệu và một ít quà bánh nhập ngoại. Chồng tôi cũng vui vẻ thống nhất là không có phân biệt gì hết, biếu nội bao nhiêu thì ngoại cũng được bấy nhiêu.
Lúc đó, tôi đang trong nhà tắm. Mẹ chồng tưởng tôi không có nhà nên mới vào phòng nói chuyện với con trai. Nguyên văn đoạn hội thoại tôi nghe được là thế này.
“Này, thế định biếu Tết nhà bên kia cái gì thế. Năm nay mua ít bánh kẹo thôi, có ai ăn đâu mà mua cho lắm”
“Bọn con định Tết ông bà ngoại 2 triệu với một ít kẹo bánh và thùng bia”, chồng tôi nói.
“Giời ơi, mày ngu thế con. Có phải bố mẹ đẻ đâu mà cho tiền. Biếu nhà đằng ấy thùng bia là được rồi”.
“Ôi thôi, kệ bọn con đi, mẹ đừng xen vào”.
Chắc có lẽ chồng sợ mẹ anh thốt ra những lời gì quá đáng, hơn nữa anh sợ tôi có thể nghe được mà chạnh lòng nên ngắt lời và tìm cách đuổi khéo bà ra khỏi phòng. Tôi cũng ức lắm nhưng thấy chồng vẫn thương và hiểu cho vợ, tôi lại cho qua.
Thật sự nhiều lúc, tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì. Không biết Tết này vợ chồng con gái bà về biếu Tết mỗi thùng bia hay chai rượu rẻ tiền thì bà sẽ nghĩ sao?