Em năm nay 27 tuổi, lấy chồng 2 năm nay nhưng chưa có em bé mặc dù cả 2 vợ chồng không kế hoạch và cũng chẳng có bệnh tật gì. Vợ chồng em và gia đình mong lắm nhưng mãi chưa có tin vui nên cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Ngày trước em và chồng học cùng cấp 3, lại là người cùng làng nên 2 gia đình biết chuyện yêu đương của chúng em mừng lắm. Người mừng ra mặt là mẹ chồng em lúc đó, vì bà biết em là đứa con gái tử tế, gia đình cơ bản... Ấy vậy mà khi về làm dâu bà rồi, bà lại nghi ngờ em đủ thứ chuyện khiến em mệt mỏi vô cùng.
Thời gian đầu, bà chiều em lắm, chẳng khiến em động tay việc gì và rất quan tâm đến những món tẩm bổ để giúp em nhanh chóng thụ thai. Thế nhưng sau nửa năm chẳng thấy em có động tĩnh gì, bà gọi em lại hỏi nhỏ: "Vợ chồng con có kế hoạch không mà mãi không thấy gì nhỉ? Nhà mình hiếm người nên đừng kế hoạch gì con ạ!".
Lúc đó, em cũng thành thật khai báo: "Không, vợ chồng con cũng đang mong cháu mà chưa được". Thấy vậy, bà bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề: "Chết, thế phải đi khám thôi, cùng cưới với đợt bọn con, mấy đứa nó chửa to tướng rồi, mà con nhà bà Liên (hàng xóm) nó may mắn chửa trước được, giờ sắp đẻ rồi. Cứ thế lại chắc ăn". Nghe thấy vậy, em cũng có chút buồn lòng nhưng tự gạt đi để cân bằng lại cảm xúc.
|
Ảnh minh họa. |
Ngay sáng sớm hôm sau, bà gọi 2 vợ chồng em lại và hạ lệnh: "Hôm nay, 2 đứa nghỉ làm đi rồi đưa nhau đi khám xem tình hình thế nào mà chạy chữa, chứ giờ vô sinh nhiều lắm". Vợ chồng em cũng lo nên hôm đó đi khám luôn. Nhưng kết quả khám hôm đó bình thường, bác sĩ chỉ cho thêm thuốc bổ rồi dặn về cứ thoải mái là có tin vui. Ấy vậy mà từ đó đến nay hơn năm nữa mà em vẫn đang mòn mỏi mong con.
Về phía mẹ chồng em, bà thay đổi thái đổi với em ra mặt khiến cho cuộc sống của em lúc nào cũng mệt mỏi. Mọi khi bà chăm lo, quan tâm tới em bao nhiêu thì giờ hờ hững, lạnh nhạt bấy nhiêu, chưa kể bà còn đay nghiến, trách móc chuyện chậm con của em nữa. Lúc nào, em cũng áp lực chuyện con cái mà chẳng biết phải làm thế nào. Bà mong cháu tới nỗi, cứ đi hỏi dò khắp nơi, ai mách viện nào, chỗ nào khám chữa vô sinh tốt là bà về bắt vợ chồng em đi khám. Có những chỗ không uy tín, vợ chồng em không theo thì bà mặt nặng mày nhẹ, khó chịu vì làm phật ý bà. Đến khi chồng em nói: "Vợ chồng con sẽ theo phụ sản Trung ương, mẹ đừng đi hỏi chỗ khám nữa cho mất công!". Từ đó mẹ mới không tham gia vào vụ khám xét của tụi em nữa.
Bà không giục đi khám nhưng tháng nào cũng nhòm ngó chuyện đến ngày của em, không thấy có tin vui bà lại thở dài đến thượt rồi cạnh khóe. Chỉ thái độ của bà cũng đủ làm em muốn buông bỏ tất cả rồi, đằng này, hôm trước, bà còn trắng trợn hỏi: "Chỗ mẹ con gái với nhau, mẹ hỏi thật, ngày trước con đã phá thai lần nào chưa, hay có uống nhiều thuốc tránh thai không?".
Thực lòng, em lúc đầu chưa hiểu ý bà còn nhanh nhảu trả lời: "Vợ chồng con mong cháu nên cưới về là con cũng không sử dụng biện pháp nào, mà trước cưới thì chúng con cũng không có chuyện vượt rào trước". Nghe đến đấy, bà bĩu môi: "Không gì mà mãi chưa chửa được, chỉ có phá thai nhiều, uống thuốc nhiều giờ mới khó chửa thế".
Với thái độ của mẹ chồng, em chột dạ hiểu chuyện, bà đang nghi ngờ em là loại con gái hư hỏng trước khi cưới con bà để rồi bây giờ bị ảnh hưởng chuyện con cái. Lúc đó em ức đến phát khóc nhưng chẳng thèm nói lại câu nào nữa. Xong em có nói cho chồng nghe, anh ấy cũng tức lắm và đùng đùng gặp mẹ nói chuyện: "Vợ chồng con muộn con, hơn ai hết là chúng con mong con, bà không phải suy nghĩ lung tung. Vợ con thế nào thì con biết, bà đừng phán xét nghi ngờ gì, khó sống lắm!".
Bà lu loa lên chửi: "Mày bênh con vợ mày không coi mẹ ra gì, chẳng là loại đầu đường xó chợ mà giờ lại mang nghiệp về cho cái nhà này. Mày ngu mày bị nó xỏ mũi mà không biết".
Thấy tình hình căng thẳng, em mới nháy chồng đi lên và từ hôm đó tới giờ không khí gia đình em vẫn nặng như đeo đá, chẳng ai nói với ai câu nào. Giờ em đang chán nản quá, con thì mãi chẳng thấy mà tình cảm gia đình thì chẳng ra sao.