Thanh xuân của tôi chính là Hồng, người con gái tôi đã dành tới gần 5 năm mới theo đuổi được.
Tôi và Hồng là bạn học cùng cấp 2. Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày tháng 10 khi tôi mới lên lớp 8, cô giáo thông báo lớp có bạn mới và đó là Hồng. Lần đầu nhìn thấy Hồng, trái tim của cậu trai mới lớn khi đó là tôi đã lạc nhịp.
Hồng rất xinh, không chỉ tôi thấy thế mà nhiều đứa con trai lớp tôi cũng nghĩ vậy. Dù không biết hết ý mọi người nhưng tôi cũng đoán được phải có cỡ vài ba cậu bạn trong lớp cũng thích Hồng giống tôi.
Rồi tình cảm thời gà bông chẳng đi đến đâu ấy cũng phai nhòa dần theo năm tháng, nhất là khi chúng tôi lên cấp 3 mỗi đứa mỗi nơi. Thế nhưng đó là với họ, còn với tôi Hồng vẫn mãi là một phần ký ức đẹp đẽ tôi mãi mang theo mình.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi học hai trường khác nhau nên cơ hội gặp nhau cũng không nhiều mà chỉ lúc họp lớp mới có cơ hội gặp lại nhau. Hồi đấy tôi cũng khá nhát, không dám nói ra tình cảm của mình nên chỉ đừng từ xa quan sát Hồng. Tôi vẫn hỏi han về cô bạn đáng yêu đó và theo dõi những dòng tâm sự hay ảnh đăng trên facebook của Hồng.
Cơ hội thực sự đến khi chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học. Áp lực thi cử học hành đã được dẹp sang một bên, tôi lấy hết can đảm tấn công mạnh mẽ cô bạn năm nào và tỏ tình đúng ngày 14-2. Thật bất ngờ khi Hồng nói cô ấy đã biết tình cảm của tôi từ lâu rồi nhưng vẫn luôn chờ một câu nói chính thức.
Vậy là tôi đã có được một cái gật đầu đồng ý mỹ mãn sau gần 5 năm thầm thương trộm nhớ nàng. 4 năm học đại học thật sự là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Chúng tôi kết hôn chỉ vài tháng sau khi ra trường, vào đúng tháng 10 như khi tôi lần đầu gặp em. Tôi vẫn nhớ Hồng đã mặc một chiếc đầm màu trắng vừa vặn, không quá cầu kỳ mà vẫn tôn lên được vẻ sang trọng, quyến rũ.
Vợ chồng tôi ở riêng nên nhìn chung cuộc sống khá thoải mái, không phát sinh nhiều những vấn đề như mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng. Hồng làm về nghiên cứu thị trường nên khá hay phải đi công tác, tôi thì làm bất động sản nên chuyện đi sớm về muộn cũng thường tình.
Ai làm trong những ngành như kinh doanh hay bất động sản, bảo hiểm sẽ hiểu được chuyện đi ăn uống, tennis hay karaoke cùng khách hàng là chuyện hết sức bình thường. Muốn ký hợp đồng thì cần phải làm thân với khách hàng hơn, cho họ thấy sự thiện cảm từ phía mình.
Tôi có một quán karaoke ruột vẫn hay dẫn khách hàng đến. Giá cả phải chăng, lại được cái có đầy đủ dịch vụ phù hợp với các đối tượng khách hàng nên gần như tuần nào tôi cũng có lần đến.
Vì là khách quen nên xuất hiện mọi "tay vịn" ở quán tôi đều quen mặt. Thực tình mà nói, giờ ai đi hát mà chỉ một lũ đàn ông với nhau, nhất là khi mời khách hàng. Chúng tôi đều gọi thêm 1-2 em nhân viên vào để phục vụ bấm bài và rót bia. Còn sau đó ai có nhu cầu gì thì tự liên hệ, tôi cũng chẳng thể kiểm soát được. Mình mà không tinh ý giữa cái cuộc sống xô bồ này thì chỉ có nước "cạp đất" mà ăn.
My mới đến đây làm được vài hôm thì tôi cũng có khách dẫn đến quán mời hát. Tôi chẳng hiểu sao lại để ý cô nhân viên này từ ngay những lần đầu. My luôn cố kéo chiếc váy ngắn xuống cho dài ra thêm một chút. Cô ấy cũng không chủ động tới gần khách như nhiều "tay vịn" đã quen mặt khác mà luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Nói chuyện thêm với chủ quán tôi mới biết My là nhân viên mới, nhà cũng hoàn cảnh khó khăn nên được giới thiệu lên đây. Hôm sau vì khách quên đồ ở quán nên anh chủ lại nhờ My qua đưa cho tôi. Tôi chỉ mời cô ấy ăn cơm để cảm ơn thôi và cũng không ngờ mình lại có những dao động như vậy trước My.
Hôm đó My mặc một chiếc váy cổ tim trông khá cuốn hút. Trong lúc ăn, vì vô tình làm rơi cốc nước vào người tôi nên My cuống cuồng lấy giấy lau cho tôi.
Khoảnh khắc em cúi xuống vội vàng lau, cả khuôn ngực bỗng lồ lộ trước mặt khiến tôi không kiềm chế nổi phản ứng của cơ thể. Chúng tôi sau đó tiếp tục ăn nốt bữa cơm rồi chào nhau.
Sự cố xảy đến ở lần hát sau đó gần 1 tuần. Hôm đó My chủ động tiếp bia cho tôi rồi ngồi lại gần. Cô ấy còn chủ động khoác tay rồi ôm tôi. Là một thằng đàn ông, tôi hiểu những va chạm xác thịt đó có nghĩa là gì. Sẵn hơi men, tôi rủ My đi nhà nghỉ và nhận luôn được cái gật đầu.
Sự mơn mởn của tuổi đôi mươi thực sự đã khiến tôi như phát điên lên được. Thế nhưng sau khi kết thúc "cuộc chiến", tôi định đứng dậy trả tiền đi về thì giật mình khi thấy vết máu đỏ trên giường.
"Anh không cần để ý đâu", My nói rồi che vội tấm chăn lên.
Tôi trở về nhà mà lòng đầy suy nghĩ. Có lẽ nào tôi là người đàn ông của My? Vậy là câu chuyện về cô ấy do ông chủ quán là thật, không phải My bịa ra để kêu gọi lòng thương của khách ư? Hay tất cả chỉ là một trò đùa, dấu vết kia chỉ là kết quả của màng trinh giả với những mong xen ngang vào cuộc sống của vợ chồng tôi?