- Tôi có một việc, muốn nhờ văn phòng thám tử giúp đỡ.
- Vâng, bọn em sẵn sàng, xin chị cứ cho biết.
- Chuyện thế này: Tôi năm nay 39 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Năm nay anh 42. Vợ chồng tôi đã có 2 con, một trai một gái. Cháu trai đầu năm nay lớp 10, còn cháu gia lớp 5. Chúng tôi đều tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp, ngành chế biến gỗ. Ra trường, chúng tôi cưới nhau và đều xin được việc ngay. Có điều công việc không được như ý. Tôi làm văn thư cho một doanh nghiệp tư nhân, lương chỉ được 4 triệu một tháng. Chồng tôi khá hơn, được 6 triệu. Với mức lương tổng cộng 10 triệu đồng, sống ở Hà Nội, chúng tôi khá vất vả, vì nào tiền thuê nhà, nào tiền xăng xe... Lại thêm sinh hoạt đắt đỏ. Khi đứa con trai lớn ra đời, cuộc sống lại càng khó khăn hơn...
|
Ảnh minh họa. |
Nhấp một ngụm nước do thám tử mời, người phụ nữ trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Thấy công việc nhàm chán với mức lương bèo bọt, không có tương lai, vợ chồng tôi quyết định bỏ việc ra làm ngoài. Nhờ quê tôi là một làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng, lại thêm cả hai đều có kiến thức về chế biến gỗ, nên vợ chồng tôi quyết định nhờ bố mẹ tôi thế chấp đất đai, nhà cửa để vay cho một số tiền lớn. Bố mẹ anh ở một tỉnh miền Trung, rất nghèo nên không giúp được gì. Vay được tiền rồi, chúng tôi ra ngoại thành Hà Nội thuê đất, mở một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và đồ thờ, làm tượng, mời bố tôi làm cố vấn. Nhờ có kiến thức về chế biến gỗ, lại thêm có tinh thần sáng tạo, nên chồng tôi đã sáng tác ra được những đồ gỗ có mẫu mã rất đẹp, được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Chỉ sau 2 năm, chúng tôi đã trả hết nợ nần. Đến năm thứ ba thì bắt đầu có tích lũy. Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Lúc đầu chỉ có 10 công nhân, sau tăng lên 20, rồi 30 người. Từ thị trường trong nước, chúng tôi tìm đường xuất khẩu. Doanh số càng ngày càng tăng.
Chúng tôi đã xây dựng được một ngôi biệt thự vào loại đẹp nhất vùng, và mới đây, chúng tôi lại mua được một chiếc xe Lexus trị giá hơn 5 tỷ. Đã từ lâu, tôi chỉ việc ở nhà trông con và quản lý tiền nong, trả công cho thợ. Mọi việc giao dịch chồng tôi phụ trách hết. Nhưng...
Từ hơn một năm nay, tôi thấy chồng tôi có những thay đổi rất lạ. Thứ nhất là bỗng nhiên anh ấy đâm ra chải chuốt hơn, ăn mặc cũng cầu kỳ hơn. Nhiều hôm anh ấy về rất khuya. Hỏi, thì anh bảo là phải đi tiếp, chiêu đãi đối tác. Anh hay có những cuộc điện thoại lạ mà khi nghe, anh thường ra ngoài. Rồi có những cuộc điện thoại anh cũng ra ngoài để gọi. Đó là điều chưa bao giờ có từ trước đến nay. Và, điều quan trọng nhất là tiền nong thu nhập bỗng nhiên giảm đi. Giá cả thì tôi nắm rất rõ. Nên mỗi khi xuất một chuyến hàng, tôi đều biết rành mạch là sẽ lãi bao nhiêu. Nhưng khi tiền về đến tay tôi, thì thường hao hụt khá nhiều, có lần dăm chục triệu, lần bẩy, tám chục triệu, có lần đến cả trăm triệu...
Nghe đến đây, đã đoán biết điều chị sắp nói là gì, nhưng thám tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Những điều đó khiến tôi nghi ngờ: Phải chăng chồng tôi có người phụ nữ khác? Tôi muốn nhờ văn phòng thám tử trả lời giúp tôi câu hỏi này, vì tự tôi không thể nào làm được.
Thám tử nhận lời, và cử nhân viên theo dõi, bám sát nhất cử nhất động của anh. Chẳng khó khăn gì, chỉ sau 3 ngày, thám tử đã biết “tận tổ con chuồn chuồn”. Anh chồng có quan hệ ngoài luồng thật. Bồ của anh ta là một cô giá chỉ độ 20 tuổi, rất xinh. Cô đi một chiếc xe máy S.H mới cáu cạnh, và ăn mặc toàn đồ hiệu. Những thứ này chắc chắn là do anh cung cấp.
Ngày thứ 5, thám tử thấy hai người khoác vai nhau vào một nhà nghỉ cách nhà anh chừng 20 km. Thám tử bám theo, và khi thấy hai người đã vào nhận phòng, thì lập tức điện cho chị biết.
Chỉ 30 phút sau, chị đã có mặt trên một chiếc taxi. Chờ thêm chừng 1 tiếng nữa thì thấy hai người từ trong nhà nghỉ bước ra.
Chỉ chờ có thế, chị xông vào túm tóc cô gái kia, vừa giằng xé vừa la hét, chửi bới. Nhưng cũng ngay lúc đó, thám tử đã kịp thời có mặt, ngăn chị lại, vừa gỡ tay chị ra, vừa ôn tồn khuyên chị hãy bình tĩnh:
- Chị ơi, em xin chị, chị hãy bình tĩnh, hãy cùng anh về nhà đi rồi có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Chị làm ầm ĩ lên ở đây, thì xấu chàng hổ ai. Chỉ có bình tĩnh, thì chị mới giải quyết mọi chuyện tốt đẹp được.
Trước lời khuyên chân tình của thám tử, cơn giận của chị đã dịu lại. Chị kéo chồng về.
Sau vụ việc, thám tử nói với người viết:
- Công việc của bọn em, ngoài việc tìm ra sự thật giúp thân chủ, còn phải bảo vệ thân chủ nữa. Những lúc như vậy, thân chủ rất có thể lâm vào tình huống “cả giận mất khôn”, sẽ gây thương tích, thậm chí gây án mạng cho tình địch. Và như vậy, đang từ bị hại, họ sẽ trở thành bị cáo trong một phiên tòa, đối diện với tù tội. Vì vậy, nhất thiết những lúc đó thám tử không được bỏ đi, mà phải có mặt để ngăn chặn họ, không để cho họ hành hung, gây nên một vụ án.