Càng nghĩ tôi càng thấy mình may mắn khi yêu được Lan. Em xinh xắn, dễ thương lại hiền lành và ngoan ngoãn. Chẳng những thế nhà Lan còn rất có điều kiện. Cô ấy là con gái yêu được bố mẹ cưng chiều. Ông bà nâng niu Lan từ tấm bé nên cô ấy rất ngây thơ trong sáng. Tôi thích mẫu phụ nữ như vậy, thông minh sắc sảo quá tôi sẽ thấy sợ.
Tôi đưa Lan về ra mắt, bố mẹ ưng lắm. Về phần bố mẹ Lan, dù gia cảnh nhà tôi thua kém nhưng ông bà không hề khinh thường. Có lẽ họ đã cảm nhận được tình cảm chân thành và không vụ lợi tôi dành cho Lan, đồng ý trao gửi cô con gái quý báu cho tôi.
Ai ngờ trước ngày ăn hỏi mấy hôm, mẹ tôi gọi tôi ra nói chuyện, bảo cố gắng chiều chuộng lấy lòng Lan. Ít nữa còn vay tiền cô ấy trả nợ cho em trai tôi làm ăn thua lỗ. Hiện tại nó nợ số tiền lên đến 2 tỉ đồng. Trước nay bố mẹ không nói với tôi vì lương tôi có hơn chục triệu, ăn tiêu vừa hay hết, bạn bè chẳng ai giàu có để vay mượn.
Bây giờ vợ tương lai của tôi có tiềm lực kinh tế, bố mẹ mới khẩn thiết nhờ tôi giúp đỡ em trai. Nhà tôi chỉ có hai anh em, ruột thịt phải cưu mang nhau lúc khó khăn, tôi lại là anh cả, càng cần có trách nhiệm với em. Nếu Lan trở thành vợ tôi thì cô ấy là chị dâu, cho em trai vay tiền trả nợ là điều nên làm.
Trường hợp cô ấy có điều kiện thì tặng luôn em trai càng tốt. Tôi không có ý lợi dụng Lan mà chỉ nghĩ cô ấy là vợ tôi thì cũng trở thành một thành viên trong gia đình, lẽ nào thấy chết không cứu.
Trên tiệc cưới, nhìn bố mẹ Lan và cô dì chú bác, họ hàng nhà cô ấy lần lượt lên trao những món hồ môn nặng trĩu cho cô dâu, tôi thầm yên tâm.
Chỉ cần đêm tân hôn nịnh nọt Lan cho mượn số vàng ấy cũng gần đủ trả nợ cho em rồi.
Mẹ tôi chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, mắt bà cứ dán vào số vàng đeo trên người con dâu.
Đêm tân hôn mặn nồng xong, tôi buồn rầu kể chuyện em trai mình có chí nhưng không gặp thời, làm ăn thua lỗ. Lan nghe mà thương vô cùng, cô ấy lúc nào cũng lương thiện, tốt bụng như vậy.
Khi tôi ngỏ ý mượn vàng hồi môn của Lan, cô ấy lập tức đồng ý không do dự. Khi ấy tôi vừa cảm động lại có phần áy náy với vợ. Vì cô ấy đối xử tốt với chồng, vì cô ấy trong sáng và hồn nhiên quá. Trong lòng tôi tự nhủ sẽ đối xử tốt với Lan cả đời.
Ngay sáng hôm sau, tôi mang số vàng mượn của vợ đi bán quy đổi ra tiền mặt. Rồi đờ đẫn cả người khi chủ tiệm vàng tuyên bố tất cả đều là giả, họ còn ném vào mặt chửi đuổi tôi vì dám bán đồ giả.
Tôi căm hận mang vàng về vứt xuống trước mặt vợ. Lan lập cập gọi điện cho mẹ, giọng mẹ vợ vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi bẽ bàng:
- Nếu nó lấy con không vì tiền tài vật chất thì mẹ tin rằng vàng giả hay thật cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Hạnh phúc thì ở, còn không hạnh phúc thì về với mẹ. Cũng bởi vì con nằng nặc đòi cưới, coi như mẹ chiều con một lần, để con nhận ra lòng người ấm lạnh ra sao, bao năm nay bố mẹ bao bọc con quá nhiều rồi.
Lan khóc xin lỗi tôi nhưng cô ấy cũng không gọi điện cho mẹ xin tiền nữa. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã nghe lời bà. Tôi có tình cảm thật sự với Lan nhưng chuyện vàng giả này biết ăn nói với mẹ và em trai thế nào?
Tôi đang cuống vô cùng, mẹ hỏi vẫn phải tìm cớ trì hoãn. Nói ra sự thật chắc chắn mẹ sẽ ghét bỏ Lan và oán trách tôi. Giờ mới biết người giàu ai cũng có sỏi trong đầu cả. Bố mẹ vợ tung chiêu hiểm thế này, tôi biết đỡ làm sao?