Hơn tháng nay em sống trong tình trạng thần kinh căng thẳng hơn dây đàn các chị ạ. Kể ra nhiều người nghĩ em bịa chuyện vì tình huống em rơi vào đúng là có 1 không có 2. Nghe như một trò đùa.
Bố đẻ em mất năm em học lớp 12, khi ấy mẹ em mới 40 tuổi. Bà ở vậy nuôi con khôn lớn thành người.
Khổ cái bố mẹ chỉ có 2 cô con gái, chúng em đều lấy chồng xa. Một mình mẹ sống dưới quê, họ hàng người thân không ai ở gần nên bọn em cũng sốt ruột. Mỗi lần bà ốm đau toàn phải nhờ hàng xóm sang giúp mua thuốc, hay đưa đi viện.
Còn chị em em, sớm cũng phải ngày hôm sau không thì 3, 4 hôm mới về với mẹ được. Nhiều khi nghĩ dại bảo, nhỡ đêm hôm mẹ có làm sao thì ai biết đâu mà đưa đi cấp cứu.
Mấy lần ngồi nói chuyện với chị gái, cả hai chị em đều thống nhất mong muốn mẹ có thể tìm cho mình chỗ dựa để vui tuổi già. Mẹ em có lương hưu, cũng có chút vốn để dành nên khoản kinh tế không quá đáng ngại, chỉ cần tìm người nào đó tốt ở bên cùng bà sớm tối.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Ban đầu nghe chúng em đề cập chuyện này, mẹ em một mực không chịu. Sau bọn em thuyết phục mãi bà mới chịu mở lòng với một bác sống gần nhà.
Bác ấy là cán bộ nghỉ hưu, vợ mất cũng được 7, 8 năm rồi. Các con bác cũng vun vén cho bố đi bước nữa bởi gì thì gì, “Con chăm cha chẳng thể bằng bà chăm ông”.
Mẹ với bác ấy đến được với nhau, em mừng lắm. Sống xa nhà em thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu sao chồng em lại cứ một mực phản đối. Ngay từ khi em mới có tư tưởng giục mẹ tái hôn, anh đã bảo em vớ vẩn, dở hơi.
Anh nói phụ nữ chồng mất mà lấy chồng khác thì chẳng giữ thể diện cho con. Nói chung chồng em thuộc diện tư tưởng cổ hủ kinh khủng.
Giải thích chán chê chồng không cho vào tai, em mặc kệ. Việc tìm chỗ dựa tinh thần cho mẹ em thấy cần thiết, chính đáng thì em cứ làm.
Cuối tháng trước mẹ em làm thủ tục kết hôn, về nhà làm chục mâm cơm gọi là báo cáo họ hàng. Chồng em tức không thèm về. Đến chiều xong việc thấy vợ lên, chồng em đập phịch đơn ly hôn xuống bàn quát: “Tôi với cô chia tay. Mẹ nào rồi con nấy, sớm muộn gì cô lại chẳng tớn đi theo trai giống mẹ cô”.
Ôi, nghe chồng nói mà em choáng váng các chị ạ. Chồng em cái gì cũng tốt, chỉ có lối suy nghĩ quá bảo thủ như vậy.
Giờ vì chuyện mẹ em đi lấy chồng mà anh đòi ly hôn vợ, theo các chị em nên làm thế nào đây. Lẽ nào em chấp nhận đổ vỡ chỉ vì chuyện không đâu. Nghĩ mà chán.