Thâm tâm tôi luôn mong muốn con mình lớn lên có đầy đủ mẹ cha. Được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng nếu như không thể cho con được điều đó thì tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Cũng sẽ bình yên, sẽ hạnh phúc chỉ là cuộc đời chúng tôi thiếu vắng đi một người đàn ông mà thôi.
|
Nếu không thể có một gia đình trọn vẹn thì tôi sẽ làm mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet |
Còn gì khổ tâm hơn khi con chưa thành hình mà người cha đành tâm bắt phá bỏ? Còn gì éo le hơn khi con chưa sinh ra đời mà người cha đã vẽ nên muôn bi kịch vì sự xuất hiện của con không đúng lúc? Tôi thương bản thân mình 1 mà thương con đến 10. Tôi và anh ta yêu nhau từ những ngày đầu tiên gặp nhau trên giảng đường đại học. Mối tình ngỡ là lãng mạn, đẹp đẽ, đầy hứa hẹn đó bắt đầu đổ vỡ khi tôi biết mình mang thai vào cuối năm thứ 4 đại học.
Tôi hoang mang, lo sợ không biết bản thân mình nên làm gì. Khi tôi thông báo, anh ta hoài nghi hỏi: “Thật không?” và tàn nhẫn bảo tôi phá đi. Anh ta bảo rằng đứa con xuất hiện lúc này sẽ kéo tương lai của tôi và anh ta xuống vực. Rằng chúng tôi chưa đủ khả năng lo cho mình thì làm sao có thể nuôi con? Rồi sinh con ra đói ăn, thiếu sữa, đau ốm không có tiền đi bệnh viện chẳng phải là làm khổ con hay sao? Chi bằng bỏ con rồi sau này chúng tôi sẽ có những đứa con khác… Anh ta nói rất nhiều, tai tôi ù đi. Tuyệt nhiên không hề có một cảm xúc vui mừng vì sự xuất hiện của con.
Vài tuần sau đó, anh ta liên tục hối thúc tôi bỏ con. Từ khuyên nhủ đến dọa nạt, đến việc sẽ chia tay nếu tôi giữ con. Tôi trào nước mắt khi nhận ra người mà mình yêu thương sâu nặng hóa ra lại hèn mạt đến thế! Tôi cũng hiểu rằng cuộc đời mình sẽ khó khăn, khổ sở nếu sinh con ra lúc này nhưng bỏ con là điều tôi không hề nghĩ đến. Bằng cách nào tôi cũng sẽ sinh con ra. Còn một người cha hèn mạt, luôn tìm cách giết con từ trong trứng nước thì không xứng đáng làm cha của con tôi. Tôi chuyển đi nơi khác sống, cắt đứt liên lạc với anh ta.
Tôi sinh con trong nước mắt. Làm mẹ đơn thân trong muôn vàn cực khổ, nhọc nhằn. Đôi lúc nhìn con, tôi rùng mình vì nghĩ nếu khi xưa tôi dại dột nghe theo lời anh ta thì giờ đây tôi đâu được nhìn thấy con. Khó có thể kể hết những gì tôi đã phải chịu đựng và trải qua nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Làm mẹ đơn thân cũng chẳng phải điều gì to tát lắm. Không có một gia đình trọn vẹn thì tự mình đi làm nuôi con, chỉ vậy thôi.
Rồi tôi nghe bạn mình nói rằng anh ta dò hỏi và tìm kiếm mẹ con tôi. Bạn tôi bảo rằng, nghe đâu mẹ anh ta muốn nhận cháu và anh ta muốn bù đắp cho tôi. Tôi chỉ cười và nói với bạn mình rằng: “Chỉ là mình và anh ta có chung một đứa con, chỉ vậy thôi. Còn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận con vì anh ta không xứng đáng làm cha của con mình”.