Em đang đứng ở ngã ba đường, không biết phải lựa chọn rẽ theo hướng nào cả. Em day dứt và thường xuyên trách móc, chửi bới bản thân mình vì yêu lại tình cũ, trong hoàn cảnh hết sức trái ngang là anh ấy đã có vợ con. Em biết cứ nhùng nhằng thế này chính em là người phải gánh chịu thiệt thòi, nhưng chỉ vì em quá yêu anh mà không thể quên anh để chọn cho mình con đường bằng phẳng nhất.
Chúng em yêu nhau từ hồi còn đang học cấp ba, hai đứa cùng trường, anh học trên em một lớp. Hồi ấy, có việc gì anh cũng đều bênh em, em bị mấy đứa trong trường bắt nạt anh còn đến "hỏi tội" chúng nó. Anh chẳng phải đầu gấu giang hồ gì trong trường nhưng vì bảo vệ em còn lao vào đánh nhau. Đến cuối năm em học lớp 11 thì hai đứa yêu nhau, yêu trong sáng ấy ạ cho tới khi em vào đại học, anh vừa xong năm thứ nhất thì tụi em mới tiến thêm một bước là có quan hệ như người lớn.
Tụi em yêu nhau tiếp 3 năm thì vì nhiều nguyên nhân, tình cảm không còn được quấn quýt như ban đầu. Rồi em rất sốc khi anh nói anh sắp lấy vợ, con gái một người bạn của bố. Lấy vợ xong anh về tổng công ty của bạn bố để làm. Hai đứa em chia tay như vậy, trở thành người yêu cũ của nhau.
Tưởng là mọi chuyện kết thúc vì giai đoạn này em cũng bận, thực tập với làm thêm, mọi thứ cuốn em đi, em lao vào bận rộn để không có thời gian suy nghĩ nhiều. Song số phận lại bắt hai đứa em gặp lại khi anh và vợ đã có con đầu lòng, em gặp gia đình họ trong một nhà hàng hôm em đi ăn sinh nhật người chị họ.
Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy vợ anh. Khi anh nói anh cưới, em vì lòng kiêu ngạo đã quyết không tìm hiểu. Đối diện với cô ấy, em thấy đó là một cô gái cũng sắc sảo, nhanh nhẹn, nhưng không có nhan sắc. Cô ấy thấp và đậm người, tròn lẳn đúng kiểu phụ nữ mới sinh con.
Sau hôm ấy anh chủ động chat sang hỏi han em. Từ lâu rồi hai đứa không liên lạc với nhau dù trên facebook vẫn là bạn, thỉnh thoảng em vẫn tìm nick anh ấy, vào tài khoản của anh ấy, nhưng anh ấy chẳng bao giờ cập nhật điều gì.
Em cũng muốn biết giờ anh sống thế nào, nên hai đứa đã nói chuyện. Càng nói càng nhớ về những kỷ niệm cũ, rốt cuộc là em lại thất bại trong việc tìm quên. Cuối tuần đó, em đi uống say mèm rồi gọi cho anh, em khóc nên anh vội vàng lao đến.
Chuyện ngoại tình với đàn ông có vợ của em bắt đầu như vậy. Dù biết mình tội lỗi, em chưa bao giờ nghĩ mình giống như người thứ ba, bởi anh ấy quá gần gũi thân thương, anh ấy là của em trước cả khi đến với cô ấy.
Yêu anh trong vụng trộm rồi em lại day dứt và trách cứ bản thân, nỗi day dứt ấy theo em khiến em không tận hưởng được trọn vẹn cảm giác hạnh phúc khi bên anh, còn lúc anh về với vợ con rồi thì em lại trào dâng nỗi tủi thân, hờn ghen và lại khóc.
Em biết em không có quyền được có tâm lý này, nhưng em chẳng dứt ra được. Đã 2 lần em cố gắng xua đuổi anh, rồi kết cục lại uống say và khóc gọi anh đến. Lần này đã là lần thứ ba rồi, không lẽ cả đời mình em sẽ phải sống như vậy hay sao...?