Tôi đang lâm vào tình thế khó xử quá, không biết làm thế nào nữa. Năm nay, bố tôi đã 60 tuổi, con cái đã có gia đình riêng, cháu nội, cháu ngoại đầy đủ mà còn bị cái đứa đáng tuổi con mình nó làm cho mờ mắt. Trước bố tôi làm bộ đội, từ ngày nghỉ hưu thì về tổ dân phố sinh hoạt và được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Thấy ông được giao lưu bạn bè, thêm thú vui lúc về già, cả nhà ai cũng đồng ý cho ông làm "nhiệm vụ".
Chẳng ngờ, chính cái môi trường đó đã tạo điều kiện cho mối tình chẳng giống ai nhen nhóm và bùng cháy. Ở đó, có một người đàn bà khoảng tuổi 40, là gái lỡ thì, cô ta cùng hoạt động công tác phường xã với bố tôi. Vậy là bố tôi đã bị người đàn bà đó làm cho mê hoặc.
Chẳng biết mối quan hệ bất chính đó được bắt đầu từ khi nào, chỉ biết thời gian gần đây mẹ tôi liên tục than vãn "có tuổi rồi mà cứ về khuya, chết vì mấy cái quân cờ!". Tôi nghe thấy vậy cũng chỉ nghĩ đơn giản là tối bố đi sang hàng xóm đánh cờ thôi chứ chẳng thể nào nghĩ được bố mình lại "đi tìm hiểu" vào cái tuổi này.
|
Tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng khi phát hiện bố có bồ nhí (Ảnh minh họa) |
Mỗi lần sang nhà bố mẹ (tôi lấy chồng gần nhà), tôi hay bắt gặp cảnh ông ngoại hồi xuân, hết ngắm mình trước gương, lại chăm chút cạo râu, nhuộm tóc, ăn diện bất thường.
Có lần tôi còn nói đùa: "Ông có bà nào hay sao mà làm đỏm ghê thế?" thì bố tôi gạt đi, có khi còn mắng tôi ăn nói vớ vẩn. Nói chung, mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày, tôi tận mắt đọc được dòng tin nhắn từ cái máy đen trắng cùi bắp của bố.
Hôm đó, tôi vừa sang tới nơi, bố nhờ tôi chỉnh âm loa to lên hộ, cùng lúc điện thoại báo tin nhắn, tôi chỉ nghĩ là tin nhắn tổng đài hay quảng cáo gì đó nên định xóa luôn cho bố. Thì lần lượt dòng tin nhắn hiện ra trước mắt tôi: "Anh bảo ly dị vợ mà mãi không ly dị, đợi khi nào em đẻ rồi thì về ở với em cũng được!"
Lúc đầu tôi còn phá lên cười vì nghĩ ai đó gửi nhầm, sau có chút gì đó thấy không bình thường nên giả vờ nhắn lại: "Đợi anh thêm thời gian nữa! Anh còn lựa các con nữa!". Lập tức sự thật được chứng minh: "Anh sợ con Hà (tên tôi) chứ gì?" Nhận được tin nhắn, tim tôi đập loạn nhịp, tay tôi run bần bật, không thể nào mà nhắn lại được gì nữa.
Từ hôm đó tới nay đã được 1 tuần mà tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, cứ nghĩ đến chuyện bố phản bội mẹ mà tôi thương mẹ quá. Cả đời lầm lũi vì chồng vì con, hy sinh quên mình vì gia đình chồng vậy mà cuối đời lại bị phản bội.
Mẹ mà biết chuyện này chắc sốc lắm, tôi đang không biết giải quyết chuyện này ra sao nữa. Tôi có nên nói chuyện thẳng với bố hay thay mẹ đi đánh ghen cho người đàn bà kia chừa cái thói tranh vợ cướp chồng? Nghĩ đến chuyện tôi sắp có một đứa em còn chẳng bằng tuổi con mình mà tôi không sao chịu được. Tôi biết phải làm gì bây giờ để giải quyết được mọi chuyện mà mẹ tôi không biết chuyện đây? Ai có cao kiến gì giúp tôi với!