Năm 35 tuổi, Đại được lên chức và có một mức lương cao. Bề ngoài thì đạo mạo và phong độ, ít ai biết rằng anh cũng buồn phiền nhiều lắm vì cứ hễ về tới nhà là mẹ lại giục chuyện cưới xin.
Thế là để lảng tránh, anh càng đi công tác nhiều hơn, ôm đồm nhiều công việc hơn. Không hiểu sao, nhưng Đại thấy làm việc khiến anh tập trung và hết mọi mệt mỏi. Anh không muốn lập gia đình chỉ vì bố mẹ cảm thấy cần và đến tuổi.
Định theo đuổi lối sống đó cho tới khi tìm được lý do để thay đổi thì mẹ anh nhịn ăn, cố sống cố chết bắt anh đi xem mặt một cô gái con của bạn, 25 tuổi. Thấy mẹ nằm nhà thều thào, ăn không ăn, uống không uống, người xanh nhớt như tàu lá mà vẫn căn dặn chuyện vợ con khiến Đại cũng mềm lòng.
Anh đồng ý đến gặp mặt Ly – người con gái được giới thiệu. Ai ngờ, Ly xinh đẹp và dịu dàng hơn Đại tưởng tượng. Sự e thẹn ban đầu của cô vừa đủ, bạo dạn cũng vừa tới để cô vẫn nhẹ nhàng mà cuộc nói chuyện không bị rơi vào khoảng lặng. Kết thúc buổi gặp mặt cả hai khá vui vẻ và ưng ý về nhau. Đại và Ly còn kết bạn trên facebook, instagram để tìm hiểu nhau dễ hơn.
Rồi cả hai cũng hẹn hò trong sự vui mừng tột độ của mẹ Đại. Khỏi nói, bà cưng chiều Ly hết mực, thi thoảng còn làm đồ ngon, bắt taxi đến tận công ty của cô để mang biếu. Rồi hễ ngày gì hay đi du lịch đâu, quà cho con trai có thể thiếu chứ cho Ly thì tuyệt đối không. Vì Đại bận rộn, nên bà còn thay con trai đưa con dâu tương lai đi mua sắm, đi ăn món ngon ngoài tiệm nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Ly tới chơi nhà dù còn khá vụng về nhưng bà chẳng bao giờ trách mắng, rầy la, thậm chí còn chỉ cười, bảo:
- Yên tâm, con cứ làm cho thằng Đại đồng ý kết hôn trong năm nay thì về nhà này con chẳng cần làm gì hết.
Tưởng bà nói vui vậy, ai ngờ bà thực hiện đúng boong thế. Cuối năm đó, Đại và Ly kết hôn. Người mừng nhất vẫn cứ là mẹ của Đại, dù gì 60 tuổi đầu mà chưa được lên chức bà, tủi thân làm sao.
Sau khi kết hôn, vì guồng công việc khi xưa vẫn nhiều nên Đại chưa thể dành nhiều thời gian cho vợ. Mặc dù hứa sẽ san sẻ bớt công việc cho trợ lý và cấp dưới nhưng vì đó toàn là những việc Đại từng làm nên giờ mọi người chưa thể đảm đương ngay, anh cần ít nhất vài tháng hướng dẫn mọi người.
Thế nên, cưới nhau đã 3 tháng mà cả hai vẫn chưa đi tuần trăng mật, số lần Ly gặp Đại thậm chí còn ít hơn cả khi yêu dù chung sống một nhà. Nhiều lần cô buồn, cô đơn nhưng Đại về tới nhà chẳng nhìn mặt vợ, thở hắt ra mệt mỏi rồi đi tắm, đi ngủ. Dù lạnh nhạt nhưng được nhìn thấy nhau là may, Đại còn thường xuyên phải đi công tác xa nhà nữa cơ.
Lần đó, Đại lại sắp phải đi công tác. Khác những chuyến trước là anh phải đi vài nước Đông Nam Á và không thể thu xếp về nhà ít nhất khoảng 2 tháng. Anh có căn dặn Ly và khuyên cô hãy chờ anh thêm một chút. Ly cũng gật đầu cười hiền nhưng trong lòng thì buồn rầu vô cùng.
Cũng may, mẹ chồng cô hiền và chiều nên ra sức cưng nựng, làm việc nhà giúp cô, cho cô đi chơi tối thoải mái không bao giờ gọi về.
Hôm đó, khi Ly đang chạy xe về nhà khoảng 11h đêm thì bỗng một chiếc xe máy từ trong ngõ đâm ra với tốc độ cao lao vào cô, cô nằm lăn ra bất tỉnh. Chiếc xe máy kia cũng chạy mất.
May có người qua đường gọi giúp bệnh viện và người nhà tới, mẹ của Đại thì lo lắng đứng ngồi không yên, đành gọi cho con trai trở về.
Không chần chừ, Đại lập tức bay về và lao ngay vào với vợ. Khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Ly, anh vội vàng tới hỏi han tình hình:
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi, cô ấy có bị ảnh hưởng gì không?
- May cho gia đình cậu là sức khỏe của cô ấy tốt. Cú va chạm khá mạnh, người ngợm xây xát hết nhưng cũng chỉ bên ngoài. Và may mắn nhất là cái thai vẫn bình an, thai 5 tuần rồi.
Đại nghe xong câu đó mà như chết lặng. Vì vợ có thai 5 tuần, hơn 1 tháng trong khi anh đi công tác đã 2 tháng nay… Anh muốn lao theo hỏi bác sĩ có nhầm lẫn gì không nhưng sự tự ái của gã đàn ông khiến anh đứng như trời trồng.