Chuyện của tôi thực sự khá dài, chúng tôi quen biết nhau từ thuở cấp ba. Và tôi đã theo đuổi vợ mình suốt 6 năm đến khi cả hai cùng đỗ đại học.
Trong suốt thời gian học đại học, vì xinh đẹp, thông minh nên cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Năm thứ 2 đại học, cô ấy yêu một doanh nhân. Lúc đó, với thân phận bạn thân, tôi chỉ có thể khuyên cô ấy đừng quá chú trọng yêu đương mà quên việc học tập.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy và người kia chia tay, nguyên nhân là vì chàng doanh nhân lắm tiền nhiều của kia phải lòng một cô gái khác, trẻ trung hơn, đang là sinh viên đại học.
Sau chia tay, cô ấy vẫn duy trì nhịp sống bình thường. Chúng tôi đều ở thành phố làm việc. Tôi được nhận vào phòng tiêu thụ của một công ty, công việc khá ổn. Cô ấy cũng nhanh chóng tìm được việc, là thư ký. Tuy nhiên công việc của cô ấy thực sự không ổn định, lâu nhất chỉ làm được 3 tháng lại xin nghỉ. Vì thế thu nhập cũng không cao, thường xuyên phải tìm tôi vay tiền thuê nhà.
|
Ảnh minh họa. |
Một lần, tôi có ý định chuyển nhà, liền nói với cô ấy cùng thuê một căn, chia phòng ra ở, có gì giúp đỡ nhau. Căn chung cư có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, chúng tôi sinh hoạt thoải mái.
Khi cô ấy đồng ý cũng là lúc tôi biết cơ hội của mình đến rồi. Dọn về sống chung, tuy riêng phòng nhưng sinh hoạt gần như lúc nào cũng chạm mặt. Tôi rất thích nấu cơm, liền nấu luôn cho cả cô ấy, chiều chuộng cô ấy, quan tâm đối tốt với cô ấy mọi mặt.
Không ngừng nỗ lực, cuối cùng tôi cũng khiến cô ấy động lòng. Ngày tôi cầu hôn, cô ấy mỉm cười đồng ý, khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Kết hôn khoảng nửa tháng, vợ tôi mang thai. Để vợ có thể dưỡng thai tốt nhất, tôi bảo cô ấy nghỉ hẳn công việc đang làm, tôi sẽ cố gắng để cô ấy không phải khổ.
>>>Mời độc giả xem video" Bí quyết giữ lửa hạnh phúc" tại đây: Nguồn: Vui sống mỗi ngày.
Khi đó, mỗi tháng thu nhập của tôi chỉ khoảng trên dưới 25 triệu, trừ tiền thuê nhà, mỗi tháng tôi cũng không tích lũy được nhiều. Sau khi sinh con, tôi vất vả làm thêm kiếm tiền nhưng vợ tôi vẫn không vừa ý.
Cô ấy giận dỗi tôi để cô ấy phải khổ, cho rằng tôi không thương cô ấy. Cũng vì chuyện tiền bạc mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên.
Thật không ngờ, chưa hết khó khăn này, sóng gió khác đã ập tới. Khi con trai vừa được hơn ba tháng, tôi phạm một sai lầm lớn, bị công ty sa thải. Vợ tôi tỏ thái độ thất vọng với tôi ra mặt. Đồng thời, cô ấy cũng hạ quyết tâm cai sữa sớm cho con sau đó đi tìm việc làm.
Mẹ tôi thì già yếu, không thể trông được cháu. Thời gian đó, tôi vô cùng chật vật. Vừa phải trông con, vừa phải tìm việc mới. Tuy nhiên, đến khi tìm được việc, muốn vợ trông con thì cô ấy không muốn, nói rằng tôi đừng mong cản trở tiền đồ của cô ấy.
Cứ như vậy, tôi bỏ qua cơ hội tốt, chỉ làm thêm việc ở nhà, còn lại làm một người cha toàn năng. Trông con, cơm nước, giặt giũ, phục vụ gia đình không có việc gì không đến tay. Cũng lạ rằng, tuy vừa mới đi làm nhưng tiền lương vợ tôi không ngừng tăng. Tôi thắc mắc thì cô ấy nói rằng gặp được cơ hội tốt, không muốn bỏ qua cơ hội phấn đấu.
Không quen phụ thuộc, tôi tự học thiết kế. Qua bạn bè giới thiệu, tôi cũng bắt đầu nhận việc làm thêm. Có tháng tiền thu về cũng được hơn 40 triệu, hớn hở khoe với vợ thì cô ấy nói giọng coi thường: "Chỉ có từng ấy thì làm được gì, em sẽ là thần tài của anh, anh chỉ cần cung phụng em thật tốt là được".
Con trai tôi 3 tuổi thì thu nhập của vợ tôi đã lên tới con số trên 100 triệu. Con gửi nhà trẻ, tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Tuy nhiên, vì đưa đón con cho dễ, tôi chỉ xin làm việc gần nhà, tiền lương cũng ít ỏi chỉ khoảng 14 triệu.
Con trai 6 tuổi, vợ tôi bắt đầu tham gia đầu tư, thu nhập cũng vì thế tăng gấp đôi. Chúng tôi cũng mua được nhà ở trong nội thành, giúp con trai có cơ hội học hành tốt hơn.
Đáng buồn, khi vào trong thành phố sống, tôi phát hiện vợ tôi và sếp có gian tình. Hóa ra, thu nhập cao của vợ là do cô ấy đã dùng nhan sắc và thân xác để đổi lấy.
Thực sự, tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng vẫn hèn nhát, muốn cho con trai một gia đình đầy đủ nên không đào sâu vạch trần những lời nói dối của vợ. Đến khi phát hiện, tôi mới cảm thấy chuyện ngoại tình thực sự không chịu nổi, muốn ly dị với cô ấy ngay lập tức.
Lúc này, cô ấy van xin tôi, hứa sẽ cắt đứt quan hệ với sếp. Thế nhưng chẳng được bao lâu, ngựa quen đường cũ, cô ấy lại gian díu với người đàn ông nhiều tiền. Lần này, cô ấy biết tôi vì con trai nên càng ngang nhiên hơn. Cô ấy ít về nhà, đòi tách riêng sổ tiết kiệm, mua xe sang.
Người ngoài nhìn vào luôn cho rằng tôi có phúc, lấy được người vợ xinh đẹp giỏi giang. Không ai biết rằng tôi chẳng khác nào kẻ câm ăn quả đắng, có khổ tự chịu.
Năm ngoái, con trai đã nhận thức được nhiều, tôi quyết định ly dị để giải thoát cho cả hai. Chẳng ngờ đúng lúc đó cha tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Nhờ tiền cô ấy hào phóng chi ra làm phẫu thuật, cha tôi được cứu thoát khỏi tử thần. Người nhà tôi rất hài lòng với vợ, nói rằng cô ấy là con dâu hiếu thuận.
Thế nhưng, tôi thực sự không đủ dũng cảm và sức lực để chịu đựng cuộc hôn nhân chỉ có cái vỏ này. Ra tòa, 10 năm hôn nhân cứ thế trôi theo dòng nước. Chúng tôi không phân chia tài sản, tôi và con trai ở lại nhà cũ, cô ấy ra ngoài.
Được một thời gian, tâm tôi thanh tĩnh hơn hẳn, cuộc sống cũng thoải mái hơn, không còn dày vò, đau khổ, tự trách bản thân nữa. Tôi chỉ thương con trai vì nó rất nhớ mẹ.
Về phần vợ cũ, khi mới ly hôn cô ấy như được sổ lồng, hoàn toàn không muốn liên quan đến cuộc sống của hai cha con tôi. Sau khi đi khoảng gần một năm, cô ấy chủ động liên lạc lại, muốn cùng tôi nối lại hôn nhân. Cô ấy nói rằng thực sự cố gắng kiếm tiền cũng chỉ vì muốn cuộc sống của chúng tôi tốt hơn, dù có bao nhiêu người cô ấy vẫn chỉ yêu tôi nhất. Hiện tại cô ấy đã biết sai, rất nhớ con, nhớ sự ôn nhu chăm sóc của chồng, nhớ hơi ấm gia đình. Hơn nữa, cô ấy cũng thực sự cắt đứt quan hệ nhập nhằng với người đàn ông kia, cầu xin tôi cho cô ấy thêm một cơ hội.
Suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn không vượt qua được sự sợ hãi vì sự phản bội của cô ấy. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi không phải không muốn gia đình đoàn tụ nhưng tôi cũng không biết làm sao kiểm soát được tâm lý của mình. Tôi sợ sệt, không muốn tiếp tục bị tổn thương, xin mọi người cho tôi lời khuyên.