Hôm nay Lê chuyển phòng nên tôi sang phụ dọn, chuyển đồ giúp em. Lôi ra chiếc laptop cũ trong gầm tủ thấy Lê vứt nó vào sọt rác tôi ngạc nhiên hỏi.
- Sao em lại vứt cái máy tính đó đi thế?
- Nó hỏng rồi, để một xó cũng chẳng làm gì em vứt đi cho đỡ chật nhà.
- Phí thế, để anh mang ra quán sửa xem sao?
- Đấy, tùy anh.
Tiếc của tôi mang chiếc máy tính đó ra quán sửa và bị hét giá tới ba triệu lận. Vừa xót tiền vừa không lỡ bỏ chiếc máy tính đó đi, tôi đành sửa rồi tới đây cho thằng em sắp lên học đại học dùng vậy đỡ phải mua máy mới tốn tiền. Máy sửa xong, đêm về nhà dùng thử tôi mở file dữ liệu của bạn gái ra xem sao. Nhấp chuột vào file đánh số 345 tôi sốc óc trước những thứ hiện ra.
|
(Ảnh minh họa) |
Trời ơi, gì thế này sao lại có những bức hình nhạy cảm của bạn gái tôi. Càng kéo xuống dưới, tôi càng đau điếng khi nhìn thấy những tấm ảnh nóng của Lê và một gã nào đó. Họ còn lưu cả ngày chụp lại nữa. Mới đây có nửa năm vậy mà Lê yêu tôi hai năm rồi, lẽ nào tôi bị cắm sừng trong tình yêu ư?
Lục tìm mãi, thì ra tôi mới biết danh tính người đàn ông kia. Đó là người hàng xóm cũ bên cạnh phòng Lê mới chuyển phòng ba tháng nay. Hóa ra em và anh ta có gian díu với nhau, vậy mà tôi cứ nghĩ họ là anh em tốt cơ đấy. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi đem laptop đến tìm Lê và yêu cầu giải thích. Em run rẩy nhìn tôi không nói được thành lời.
- Em… em, lần đó em và anh ấy uống rượu say quá nên cả hai đã đi quá giới hạn. Em thề chỉ có một lần duy nhất đó thôi anh ạ, sau đó tụi em không làm gì hết. Anh bỏ qua cho em nhé?
- Say rượu mà cả hai chụp ảnh mặt vẫn tươi tỉnh thế này ư? Em nói đi, nói sự thật trước khi tôi nổi điên lên?
- Em, em… vì hoàn cảnh xô đẩy thôi ạ, em không cố ý làm việc này?
- Hoàn cảnh xô đẩy là thế nào, nói mau?
- Lần ấy, em mượn chiếc iphone X mới mua của anh ấy dùng thử, không may em tuột tay đánh rơi nó xuống 5 tầng nhà. Chiếc điện thoại hỏng hết, anh ấy bắt đền em mấy chục triệu không có tiền nên em đành phải làm việc này để xóa nợ.
- Câu chuyện nghe có vẻ hư cấu quá nhỉ? Lấy thân trả nợ cơ đấy, một đêm của cô có thể làm ra mấy chục triệu cơ à?
- Em nói thật mà, không làm vậy em lấy tiền đâu ra đền anh đấy?
- Sao cô không nói với tôi?
- Em sợ, vả lại anh cũng làm gì có tiền. Chi bằng ngủ đại một đêm cho xong chuyện.
- Im miệng, cô nói thế cũng nói được ư? Cô dễ dãi hơn tôi tưởng đấy, cô có thể đổi thân xác lấy tiền trong bất cứ hoàn cảnh gì cơ à? Tôi đã yêu nhầm người, chúng ta chia tay đi.
- Anh đừng mà…
- Đủ rồi, tôi không muốn dùng chung đồ với thằng khác nữa. Tôi phát sợ cô rồi đấy.
Bỏ về, tôi vẫn không thể tin được Lê có thể làm thế. Em coi chuyện trao thân cho kẻ khác là chuyện bình thường, chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Vậy nếu tôi cưới em, sau này có người đề nghị dùng tiền đi nhà nghỉ với em thì sao đây? Em sẽ gật đầu đồng ý và phản bội tôi ư? Tôi không muốn là chúa tể của những chiếc sừng, vì vậy tôi nghĩ mình nên chia tay chấm dứt với Lê là tốt nhất, đau một lần rồi thôi tôi không muốn bị bạn gái phản bội nữa. Thực sự điều đó quá kinh khủng với tôi.