Tôi và Nhi sống trong cùng dãy trọ với nhau, lúc đầu chỉ là hàng xóm, sau nói chuyện thấy hợp để rồi yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Yêu được một năm thì tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn và cô ấy đã đồng ý.
Cả hai chúng tôi đều là công nhân phải sống xa nhà nên chỉ đến buổi gặp mặt nói chuyện với người lớn tôi mới biết hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng bình thường như nhà tôi. Nhưng mọi người đều đối xử với nhau rất thân thiện và gần gũi khiến cho buổi nói chuyện diễn ra thoải mái vô cùng.
Ảnh minh họa
Vì nhà tôi và Nhi cách nhau những 200 cây số nên việc đón dâu phải đi từ đêm. Cả đoàn nhà trai đến nhà gái ăn uống nói chuyện và chuẩn bị trở về nhưng chẳng hiểu sao mãi chưa thấy Nhi ra. Tôi sốt ruột quá chạy vào phòng của cô ấy xem có chuyện gì không?
Đứng bên cửa nghe tiếng trẻ con khóc trong phòng nên tôi tò mò bước vào trong, thật sự sốc khi nhìn thấy một cô bé đáng yêu mặc váy trắng đang khóc ôm chặt lấy váy của Nhi không chịu buông. Cô bé liên tục kêu gào: “Mẹ đừng bỏ con, cho con đi cùng với…”.
Nhìn thấy phấn trang điểm của Nhi bị nước mắt trôi hết khiến tôi bực mình cáu giận hỏi đứa trẻ rút cục là thế nào. Phải mất một lúc Nhi mới cất lời: “Đó là con gái của em, kết quả của một lần yêu nhầm vào gã sở khanh”. Nghe xong, tôi vô cùng sốc và tức giận, lớn tiếng quát Nhi, chuyện hệ trọng thế này sao lại giấu mà không nói cho tôi biết.
Cứ nghĩ vợ là gái tân nào ngờ lại là một phụ nữ đã có con gái 4 tuổi, thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà đưa dâu về nhà mình nữa. Nhi cầu xin tôi tha thứ và nói sẽ để con lại cho bà ngoại chăm sóc, đứa bé sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai của hai vợ chồng.
Tôi ném bó hoa xuống đất rồi mắng vợ: “Người như tôi mà phải lấy gái một con à, tôi không thiếu gì cô gái xinh đẹp theo đuổi. Sau này lấy nhau về có bao nhiêu tiền lương cô lại dấm dúi mang về cho ngoại nuôi con, thế thì còn đâu mà vun vén gia đình mới nữa hả”.
Tôi hận sao Nhi không chịu nói đã có đứa bé ngay từ đầu để cho tôi đỡ tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Tính sơ sơ đám cưới hụt này cũng ngốn hết số tiền tiết kiệm trong 10 năm đi làm của tôi.
Tôi chạy ra ngoài nói với mọi người là hủy đám cưới bởi cô dâu đã có con riêng, nhà trai đều rất sốc và tức giận đứng dậy ra về mà không ai thèm ngoảnh lại.
Qua câu chuyện của tôi, cũng mong các bạn khi yêu thì hãy thăm dò rõ ngọn ngành đối phương đừng quá dễ dãi cả tin để rồi mắc lừa như tôi. Tiền mất tật mang lại mất giá trị khi lỡ đã qua một đời vợ rồi.