Đã chạm ngưỡng ba mươi nhưng tôi vẫn cô đơn một mình. Khi còn là sinh viên một trường đại học danh tiếng, tôi tự nhủ con người không thể làm tốt một lúc hai việc. Chính vì thế, tôi gạt bỏ những cây si theo đuổi lẵng nhẵng bên mình, chỉ để toàn tâm cho việc học.
Trời chẳng phụ công, khi ra trường với tấm bằng đỏ, tôi đường hoàng bước chân vào một công ty với vốn đầu tư nước ngoài, lương tháng thời điểm ấy của tôi là niềm mơ ước của bất cứ sinh viên nào đang mòn mỏi gõ cửa xin việc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, tỉ lệ nghịch với sự thành công trong công việc, tôi bắt đầu đối diện với nỗi cô đơn sau khi khép cánh cửa công ty và trở về căn hộ riêng.
|
Chúng tôi hẹn hò qua mạng nửa năm. Ảnh minh họa |
Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa bận rộn tíu tít với gia đình riêng và con nhỏ, trong tôi bắt đầu dấy lên niềm khao khát có một mái ấm riêng và những đứa con xinh xắn. Tuy nhiên, thời điểm ấy tôi đã 28 tuổi, bắt đầu rơi vào tình trạng "cao không tới, thấp không thông".
Những người đàn ông ưu tú, là điểm rơi và sự lựa chọn hợp lý đối với tôi, đương nhiên đã có gia đình và con cái đàng hoàng. Còn những đối tượng khác, lý tưởng sống mập mờ, không có chí tiến thủ, muốn tìm đối tượng là người phụ nữ thành công và nhiều hoài bão như tôi, đương nhiên lại không phải là cái đích mà tôi vươn tới.
Trong những buổi tối cô đơn, tôi lang thang trên một trang mạng tìm kiếm bạn đời. Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi vào trang cá nhân của một người đàn ông tên Hoàng, mới du học nước ngoài về. Tiểu sử sáng cùng ngoại hình bắt mắt của anh khiến tôi có cảm tình ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Chúng tôi nói chuyện ngày càng hòa hợp, tìm thấy sự tương đồng ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Hoàng nhã nhặn, lịch thiệp trong những lần cả hai gặp gỡ trên mạng khiến tôi mong mỏi được tiếp cận người đàn ông ấy ngoài đời thực. Tuy nhiên, Hoàng lại tỏ ra khá điềm tĩnh và chín chắn. Anh nói, tôi và anh cần có thêm thời gian trò chuyện qua lại rồi hãy tiến tới tiếp cận nhau trực tiếp, như thế sẽ làm cho cả hai có thêm thời gian và sự cân nhắc.
Chính sự không nóng vội của Hoàng khiến tôi càng thêm tin chắc về sự chín chắn trong phẩm chất đối phương. Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi đã có lịch hẹn chắc chắn gặp nhau ngoài đời thực.
Tuy nhiên, khác hẳn với sự kỳ vọng và tin tưởng nơi cá nhân tôi, ngay trong lần đầu gặp gỡ, chỉ sau vài ba phút trò chuyện, Hoàng đã nôn nóng muốn chọn bãi đáp với đối tác tại một nhà nghỉ.
Thú thực ở tầm tuổi này, tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc hòa hợp trên khía cạnh tình dục, trước khi quyết định đưa mối quan hệ của cả hai đi xa hơn. Tuy nhiên, cách Hoàng đặt vấn đề quá sỗ sàng, cả cách anh giận lẫy, làm mình làm mẩy bỏ về khi chưa đạt được ý nguyện ngay khiến tôi ngỡ ngàng.
Mười lăm phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ phía Hoàng. Anh nói không nghĩ tôi lại "làm màu" đến mức như vậy. Rằng cả hai chẳng còn trẻ trung gì mà không đi thẳng vào "vấn đề chính". Phía anh cũng chẳng mặn mà gì với phụ nữ đã chạm ngưỡng 30 mà vẫn cố tình "giữ giá" như tôi.
Anh còn vỗ ngực tự đắc rằng, những lần hẹn hò với đối phương trước đây, chẳng cô nào nói "không" khi tiếp cận anh trực tiếp ngay lần đầu. Em nào cũng "xin chết" và đáp ứng nguyện vọng ấy, chẳng qua chính Hoàng thấy không phù hợp và tự động về sau giãn ra mà thôi.
Càng đọc những lời lẽ cao ngạo của Hoàng, tôi càng cảm thấy mình may mắn vì đã không dễ dàng để đối phương đạt được nguyện vọng. Với mẫu đàn ông coi rẻ phụ nữ, nghĩ rằng tầm tuổi này họ tìm đến với mình, chẳng chóng thì chày, họ cũng khóc lóc chạy theo để xin cưới, thiết nghĩ anh nên quay về với thế giới ảo tưởng của anh đi là vừa.
Đó cũng là bài học để từ đó tôi không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào những mối quan hệ ảo trên mạng.