Tôi viết những dòng này trong lúc rối tinh rối mù, thậm chí có phần hoảng loạn. Tôi không biết phải giải quyết ra sao cái tình huống oái oăm của mình nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có bạn gái gần 1 năm nay. Nhưng chúng tôi chưa hề “lên giường” với nhau. Bạn gái tôi muốn giữ đến đêm tân hôn. Bảo tôi rằng, muốn cởi đồ của cô ấy, thì trước đó hãy khoác cho cô ấy bộ váy cô dâu đã.
Tôi yêu bạn gái thật lòng, dĩ nhiên tôn trọng ý muốn của cô ấy. Tôi bắt đầu lên kế hoạch tích góp tiền để cưới vợ. Bạn gái tôi thấy thế thì mừng lắm.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như cuối tuần trước tôi không đi nhậu với bạn. Khi tàn cuộc định ra về, tôi tìm mãi chả thấy chìa khóa cổng khu trọ đâu. Vừa hay bạn gái tôi gọi đến, tôi kể sơ qua tình hình và cô ấy hẹn sẽ tới đón tôi về chỗ cô ấy ngủ 1 đêm.
Bạn gái tôi và chị cô ấy thuê hẳn một căn nhà 2 tầng. Mỗi chị em ở 1 phòng, còn đâu cho thuê lại. Đó là lý do người yêu cho tôi ngủ nhờ 1 đêm, vì hiện tại có người vừa chuyển đi, dư ra 1 phòng trống.
|
Nhưng khi tôi choàng mở mắt, nhìn rõ người khỏa thân nằm trong lòng mình thì tôi hóa đá. (Ảnh minh họa) |
Tôi khá say nên nhanh chóng ngủ mê mệt. Không biết ngủ được bao lâu, tôi mơ màng phát hiện có người vén chăn chui vào nằm sát mình. Trong bóng tối lờ mờ, giữa hơi men còn nồng nặc, tôi ôm chặt bóng hình mềm mại ấy vào lòng.
“Em đổi ý rồi hả? Không giữ đến đêm tân hôn nữa hả?”, tôi lim dim mắt thì thầm. Người đó nhỏ giọng ừ hữ, cũng ôm chặt lấy eo tôi. Cám dỗ chết người như thế, bảo tôi làm sao có thể “nhịn”? Hơn nữa, em là người con gái tôi yêu và xác định lấy làm vợ cơ mà.
Sau khi xong việc, tôi mệt nhoài ôm em ngủ thiếp đi. Tôi chỉ tỉnh dậy khi cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể em trong vòng tay mình, tôi hạnh phúc nhớ lại đêm qua. Nhưng khi tôi choàng mở mắt, nhìn rõ người khỏa thân nằm trong lòng mình thì tôi hóa đá.
Sao lại là chị gái em? Tôi nhảy dựng lên như phải bỏng. “Tại sao lại là chị?”, tôi hụt hơi hỏi người đó một câu.
“Em… em đã thích anh từ lâu rồi… Nhưng vì anh là bạn trai của em ấy, nên em không dám bày tỏ lòng mình. Hôm qua biết anh ở đây, em không làm chủ được… Dù sao thì anh đã ngủ với em rồi. Giờ anh định phủi tay sao?”, cô ấy buông ra những lời khiến tôi chết đứng. Cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng tôi thường gọi “chị” vì xác định mình sẽ là em rể cô ấy.
Thấy tôi hoảng loạn, cô ấy liền cười trấn an: “Em không cần anh phải chia tay em ấy đâu, nhưng chúng ta hãy yêu nhau trong bóng tối nhé. Anh cứ yêu em ấy đi, em chỉ cần chút tình rơi vãi từ anh mà thôi. Ai bảo em quá yêu anh chứ…”.
Cô ấy bị điên rồi phải không? Hiếu thắng thích tranh giành hay ham muốn chiếm giữ quá cao? Tôi không tưởng tượng nổi trên đời có cô gái kì quặc tới mức đó. “Hãy… coi như một tai nạn được không? Chúng ta không thể làm vậy đâu… Cứ cho là tình 1 đêm nhé?”, tôi cố vớt vát.
Song câu trả lời của cô ấy đã đẩy tôi vào tuyệt vọng: “Nếu anh từ chối, em lập tức nói cho em ấy biết. Chắc chắn em ấy sẽ đá anh ngay”. Rồi cô ấy động viên tôi: “Hiện tại em yêu anh nên muốn có anh bằng được, biết đâu một thời gian nữa em chán anh, lúc ấy em sẽ tự động buông tay thôi…”.
Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng đó, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Trời vừa tảng sáng, may mắn người yêu tôi chưa thức dậy. Tôi hối hận vô cùng. Đáng nhẽ tôi nên ra nhà nghỉ ngủ 1 đêm, chứ không phải ngủ nhờ nhà bạn gái để rồi lâm vào khốn cảnh thế này.
Tôi phải làm sao đây? Bắt cá 2 tay, yêu cả cô chị và cô em một lúc? Và trở thành gã đàn ông khốn nạn nhất trần đời! Nhưng không đáp ứng yêu sách của cô ta, tôi sẽ mất người yêu. Đường đi nào với tôi cũng là vực thẳm cả.
Kể cả hiện tại tôi giải quyết êm xuôi chuyện với cô ta, thì cái đêm tình ấy vẫn tồn tại mãi mãi giữa chúng tôi. Nó sẽ là quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, phá hoại mối quan hệ của tôi với bạn gái, kể cả sau này khi chúng tôi đã thành vợ chồng. Ai bảo cô ta là chị gái của em chứ! Tôi thật sự bế tắc.