Tôi cưới vợ chưa đầy 1 năm thì cô ấy sinh con. Thú thật, chuyện tình cảm của vợ chồng tôi không phải yêu đương mặn nồng như nhiều cặp đôi khác. Chúng tôi quen nhau là do người họ hàng giới thiệu. Vì tôi đã cứng tuổi rồi nên sau khi hai bên gặp gỡ, cảm thấy hợp, chúng tôi tính chuyện kết hôn luôn. Khi đó hai đứa mới quen nhau được khoảng 3 tháng.
Sau khi cưới hơn 1 tháng thì vợ tôi thông báo có bầu. Cả nhà tôi vui hơn Tết. Mẹ tôi chăm con dâu từng ly từng tí một, chiều chuộng đủ đường. Chỉ có điều, trong suốt thời gian bầu bí, tôi cứ thấy vợ mình lo lắng, bồn chồn, thi thoảng còn khóc thầm. Tôi cũng hỏi han nhưng cô ấy bảo là do tâm lí không ổn định của phụ nữ khi mang bầu nên nhạy cảm thôi. Tôi cũng tin là thế. Tôi còn lên mạng tìm hiểu về chứng trầm cảm khi mang bầu và sau sinh để hiểu hơn cho vợ mình.
|
Vì tôi đã cứng tuổi rồi nên sau khi hai bên gặp gỡ, cảm thấy hợp, chúng tôi tính chuyện kết hôn luôn. (Ảnh minh họa) |
Sau đó vợ tôi sinh con. Đó là một cậu con trai bụ bẫm, béo tốt. Không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi và gia đình khi được lên chức. Vợ tôi ở cữ không phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì, kể cả chăm con cũng do mẹ tôi hỗ trợ. Nhưng… vợ tôi cứ buồn buồn, rồi hay khóc.
Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ vợ mình mắc chứng trầm cảm rồi lại làm nhiều điều dại dột. Và rồi, chỉ đúng 1 tuần sau khi sinh, cô ấy đùng đùng đòi bế con về bên nhà ngoại. Tôi khuyên nhủ vợ ở hết tháng cho con cứng cáp rồi về nhưng cô ấy không nghe, nằng nặc đòi đi. Sợ vợ gặp vấn đề tâm lí nên tôi không dám cản ngăn.
Tôi những tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản vậy, nào ngờ, phía sau đó là cả một bí mật đau đớn. Về nhà được 3 ngày, vợ tôi nhắn tin cho tôi, tin nhắn rất dài. Cô ấy xin lỗi tôi và gia đình khi phải thừa nhận sự thật là đứa bé không phải con tôi. Cô ấy và người yêu cũ đã qua lại với nhau trong suốt thời gian chúng tôi chuẩn bị cưới. Và rồi cô ấy có bầu.
Cùng thời điểm đó, cô ấy cũng đã trở thành vợ tôi. Cô ấy không tự xác định được đứa bé là con ai vì lúc đó chúng tôi cũng có gần gũi với nhau rồi. Cô ấy chỉ hi vọng nó là con tôi. Nhưng khi sinh ra, càng nhìn cô ấy càng hoảng sợ vì nó quá giống… gã đàn ông kia. Không còn cách nào khác, cô ấy quyết định ôm con về bên ngoại và thú tội với tôi.
Tôi đau khổ vô cùng. Tôi hận cô ta nhưng lại nhớ đứa bé đến quay quắt. Tôi đã chờ mong khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tôi coi nó như con mình. Tôi không chấp nhận được thực tế nó không phải máu mủ ruột già. Lòng tôi xót xa, căm hận nhưng cũng lại thương đứa trẻ. Nó còn quá nhỏ, tương lại sẽ về đâu khi mà gã đàn ông kia giờ ở phương trời nào, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Vợ tôi sẽ nuôi nó ra sao? Sau này nó sẽ lớn lên như thế nào với cái lí lịch như vậy.
Tôi đấu tranh dữ dội, giữa một bên là lòng tự trọng, là sĩ diện của một gã đàn ông và một bên là tình cảm dành cho đứa trẻ. Cuối cùng, tôi quyết định sang đón vợ mình về. Ngày hôm đó, nhìn thấy tôi, cô ấy bật khóc. Tôi đón vợ và con về trong niềm vui của bố mẹ. Nhìn ông bà bế cháu, cưng nựng cháu hạnh phúc, tôi thấy lòng mình dịu lại. Vợ tôi cố ngăn dòng nước mắt trào ra. Có lẽ, đây là quyết định đầy đau đớn nhưng tôi tin mình đã thực hiện đúng…