Hoa và Hùng yêu nhau có tới 4 năm rồi mới cưới. Hai năm sinh viên và hai năm đi làm ở công ty liên doanh sau khi ra trường, có chút vốn liếng mới nghĩ đến hôn nhân. Tình yêu đẹp, cuộc sống dễ chịu đã làm cho cả hai mãn nguyện.
Nhưng trớ trêu thay, họ cũng chỉ có vài năm vợ chồng êm đẹp rồi cũng sinh chuyện. Năm đầu, Hoa cố giữ chưa muốn sinh con để kéo dài thêm thời kỳ trăng mật. Năm sau, Hoa muốn lắm đứa con đầu lòng thì cô mãi chẳng thấy gì. Chẳng hiểu sao tới năm thứ ba thì Hùng bỗng dưng sinh chuyện.
Ban đầu là những cuộc theo bạn rủ rê, bỏ bê vợ ở nhà còn Hùng thì nhậu nhẹt chơi bời. Tối nào về nhà cũng say xỉn, lăn ra ngủ không còn biết trời đất là gì. Vợ lay chẳng chuyển, chuyện giường chiếu thì không còn. Hoa hết nước mắt khuyên can chồng, nhưng Hùng vẫn chứng nào tật nấy. Đã thế lại còn nạt nộ, cục súc có lúc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Những lúc như thế, bát đũa ấm chén bị ném ra sàn, vào sọt rác.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ là không tránh khỏi. Hoa đã chủ động ly hôn để giải thoát cho mình khỏi cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng trong lòng thì tê tái buồn, chua chát, tiếc nuối một mối tình đẹp, một cuộc hôn nhân đầy mong muốn. Trái lại, Hùng vui như tết khi thoát ra ngoài cuộc hôn nhân này. Hai năm sau, Hoa lấy chồng. Chồng mới của Hoa đã cứng tuổi, có con riêng nhưng lại thông cảm, yêu thương Hoa, đem lại cho cô cuộc sống bình an, ấm cúng.
Lạ thay, người chồng cũ sau cuộc ly hôn lại trở lại trạng thái chỉ chu, hiền lành, sống rất nghiêm chỉnh. Mỗi tội, Hùng là luôn phảng phất nỗi buồn thầm kín. Thế rồi, điều không may đã xảy đến. Hùng bị tai nạn lao động phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Coi trọng tình xưa nghĩa cũ, Hoa đã xin phép chồng mới để cho mình vào viện thăm chồng cũ. Tại đây, khi tiếp xúc với các bạn thân của Hùng, Hoa mới biết nguyên nhân chính của cuộc đổ vỡ hôn nhân của mình.
Sau hai năm kết hôn không có con, sốt ruột quá nên Hùng tự đi khám và phát hiện ra mình bị vô sinh. Anh thương yêu vợ vô cùng nên không muốn làm gánh nặng cho Hoa nên đã nghĩ ra cách trở thành một người chồng nát rượu, vũ phu. Hay tin, Hoa lặng người rồi òa khóc khi nhận ra chỗng cũ là con người nhân hậu, cao thượng. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi… Ván đã đóng thuyền.
Hoa cứ dằn vặt, tự trách mình vô tâm, vô tình, nông nổi. Dứt khoát chia tay người chồng đã từng yêu thương từ thủa sinh viên mà không tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.