Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng lúc 23 tuổi. Thực ra ở tuổi đó, tôi chưa thích lấy chồng, tình yêu cũng chưa sâu đậm đến mức muốn kết hôn.
Tôi mới ra trường, còn chưa xin được việc gì ổn định, chồng tôi cũng thế. Nhưng vì tôi lỡ có thai nên nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất.
Vợ chồng trẻ, nghề nghiệp chưa ổn định, lại thêm con nhỏ nên cuộc sống khá khó khăn. Vợ chồng tôi tranh cãi suốt ngày vì chồng ham chơi, vì con ốm con đau, vì thiếu thốn tiền bạc.
Ở trong tình cảnh của tôi, thật khó để không kêu ca, phàn nàn.
Một lần, anh ấy đi chơi tới nửa đêm mới về. Tôi nói anh ấy vài câu, anh ấy đánh tôi, nói tôi "lắm mồm". Sau hôm ấy, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này cần kết thúc.
Tôi đề nghị ly hôn, chồng tôi không níu kéo. Có lẽ không phải chỉ mình tôi chán mà anh ấy cũng thế. Cả hai kết hôn vì có con, nhưng không thể sống chung lâu dài vì con được nữa.
Mỗi lần nhìn con gái, tôi lại do dự chuyện tái hôn (Ảnh minh họa: iStock).
Sau ly hôn, tôi đưa con gái về nhà bố mẹ, gửi con đi trẻ, bắt đầu kiếm việc làm. Ngày tháng dần trôi, nhờ có sự bao bọc, hỗ trợ của ông bà ngoại, mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn. Con gái tôi đã 6 tuổi, sắp tới bước vào lớp 1.
Tôi là mẹ đơn thân, nhưng nhờ có ngoại hình khá xinh xắn nên vẫn có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, vì con còn nhỏ, cùng với việc vừa bước ra một cuộc hôn nhân buồn nhiều hơn vui nên tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ đi bước nữa.
Rồi anh ấy đến, cho tôi biết thế nào là tình yêu thực sự. Anh không quan tâm đến quá khứ của tôi. Anh cho tôi cảm giác tin cậy, yên bình. Anh nói anh muốn cưới tôi.
Bố mẹ anh không phản đối cuộc hôn nhân này, với điều kiện tôi về nhà anh không mang theo con riêng. Tôi biết anh là trai tân nên gia đình họ cũng có vài điều e ngại.
Tôi chỉ là một phụ nữ yếu mềm. Đi qua những đổ vỡ, vẫn khao khát có một bờ vai để dựa vào.
Mẹ tôi nói, nếu tôi gặp được người yêu thương thì đừng ngần ngại mở lòng. Cơ hội tốt không nhiều, đừng do dự mà đánh mất.
Nếu tôi lấy chồng, bố mẹ sẽ chăm sóc con gái cho tôi. Dù sao mẹ cũng chăm cháu từ nhỏ, con bé cũng quen rồi. Sống với ông bà có khi còn tốt hơn là về nhà người ta.
Tôi suy trước tính sau, nghĩ mình còn trẻ, không thể sống thế này cả đời. Không phải lúc nào cũng có thể gặp một người thương mình thực lòng, tôi muốn cho mình một cơ hội.
Một tối, tôi cho con gái đi ngủ. Con nằm ôm tôi mãi không chịu ngủ. Rồi con bảo tôi: "Bà ngoại nói, sau này mẹ đi lấy chồng thì con sẽ ngủ với bà".
Tôi ôm con vào lòng, cố xoa dịu con bé. Nhưng con lại ngước mặt hỏi tôi: "Chú ấy chỉ yêu mẹ, không yêu con à? Mẹ cũng thích ở với chú ấy hơn ở với con à?".
Câu hỏi tưởng chừng như ngây thơ của con khiến tôi bật khóc. Tôi đã mang con đến với cuộc đời này.
Tôi vì muốn con có cuộc sống như bao đứa trẻ khác mà kết hôn vội vàng để rồi lỡ dở. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ vì hạnh phúc của riêng mình mà định rời xa con.
Con sống thiếu bố còn chưa đủ, tôi còn muốn con phải xa cả mẹ nữa. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân tôi, không hề nghĩ cho con mình. Rồi tôi có thể hạnh phúc không khi quyết định ích kỷ như thế?
Tôi nói với mẹ rằng, tôi không muốn tái hôn nữa. Bởi tôi nghĩ, nếu một người đàn ông yêu thương tôi thật sự, họ sẽ đón nhận cả con gái của tôi nữa.
Nhưng mẹ lại bảo tôi tham lam quá, trên đời này có được mấy người yêu đứa trẻ không phải máu mủ của mình. Mình nghĩ cho mình, chẳng lẽ họ không biết nghĩ cho họ hay sao?
Bây giờ, tôi đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là, từ bỏ người đàn ông này dù tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Nói thật, nếu lựa chọn phương án này, tôi có chút nuối tiếc.
Hai là, tôi sẽ gửi con sống với ông bà ngoại để xây dựng tổ ấm mới cho mình. Làm như thế này, tôi thấy mình ích kỷ quá, rất thương con. Tôi còn sợ, sau này lớn lên con sẽ không hiểu cho mẹ, sẽ ghét bỏ mẹ.
Đầu óc tôi thật sự rối bời vì những tính toán, lựa chọn. Xin mọi người cho tôi chút lời khuyên.