Chào độc giả mục tâm sự, lâu lắm tôi mới dám chia sẻ những cảm xúc của mình vì tôi ngại nhất là chuyện vạch áo cho người xem lưng. Nhưng lúc này, khi người ta vui vẻ đón năm mới với gia đình, tôi lại tay trắng ra đi bơ vơ trong cái lạnh mùa đồng và không một ai bên cạnh.
Tôi lấy vợ cách đây 4 năm. Nói là lấy vợ nhưng đúng ra là tôi được bố vợ - sếp tôi gả con gái cho và đưa về nhà ở rể thì đúng hơn.
Tôi quê ở Ninh Bình, nhà nghèo lắm. Bố mẹ đều làm nông, sau tôi còn có 4 đứa em đang tuổi ăn học, trước tôi có hai chị gái đã lấy chồng ở quê. Tôi sau khi đỗ đại học ở Hà Nội đã ở lại thủ đô làm việc luôn. Tuổi trẻ bay nhảy cứ nghĩ ở lại thành phố này để tìm kiếm cơ hội đổi đời, để giúp bố mẹ tôi ở quê có thể mở mày mở mặt ra, nhưng mà tất cả tôi đã sai lầm.
|
Hôm đó, khi lê bước về nhà, bố vợ tặng tôi 1 chậu nước lạnh rồi đuổi đi. Ảnh minh họa. |
Ra trường, tôi được nhân vào một cơ quan nhà nước làm việc. Công việc không vất vả nhưng lương thấp nên cuộc sống bám trụ lại thủ đô vô cùng vất vả. Tiền thuê nhà, tiền cưới hỏi, ma chay, thăm người ốm, sinh nhật,… có tháng còn “âm” cả lương.
Nhiều lúc chán nản tôi nghĩ đến chuyện bỏ về quê xin việc nhưng ở nhà, mẹ tôi bảo còn khó khăn hơn. Vậy là lại cố bám trụ và cố tìm thêm việc để trang trải cuộc sống.
Rồi phòng tôi có sếp mới. Ông ấy đã 52 tuổi nhưng mới chỉ là trưởng phòng, về thay sếp cũ của tôi. Nghe mọi người kháo nhau ông đã làm to nhưng vì lý do gì đó lại xin xuống làm trưởng phòng tôi. Nhà cửa đường hoàng, ở mặt tiền hẳn hỏi, thấy anh em cơ quan còn bảo sếp tôi còn có mấy căn hộ riêng nhưng ngặt nỗi, ông có hai đứa con gái, đứa lớn đã đi làm còn đứa nhỏ đang học cấp 3.
Mấy tên thanh niên chưa vợ bắt đầu tiếp cận để tán tỉnh con sếp. Tôi cũng bắt đầu suy tính cho cuộc đời mình. Đôi lúc bế tắc với cuộc đời, tôi nghĩ đến viễn cảnh lấy con gái sếp, có nhà ở, được trọng vọng và không còn nghĩ đến tiền là tôi lại khấp khởi kế hoạch.
Biết sếp thích nịnh và cần người làm được việc, tôi có sẵn khả năng nên luôn cố tình đề xuất các kế hoạch kiếm tiền về cho phòng và chỉ 3 tháng sau, tôi đã được sếp trọng vọng. Tiếp đến, tôi nghĩ đến chiêu tấn công vợ và con gái sếp.
Nghe lỏm sếp nói chuyện với vợ ở nhà về việc điều hòa bị hỏng, tôi lại tỉ tê sếp để tôi đến nhà xem có giúp được gì không. Vốn sẵn kỹ năng điện cơ, tôi sang vệ sinh điều hòa, chỉnh lại vài nút là máy lại chạy ngon ơ. Vợ sếp thấy thế vui lắm. Hôm đó, tôi còn được mời ở lại ăn trưa luôn. Gặp con gái sếp, ôi thôi tôi muốn sốc luôn khi cô lớn vừa lùn vừa béo, còn cô nhỏ mắt lại ti hí, da đen như dân da đỏ. Thôi thì tặc lưỡi “xấu nhưng kết cấu đẹp” còn hơn.
Vậy là từ đó, chiều nào tôi cũng đưa đón sếp về và tiện thể được mời ở lại cơm tối, tán tỉnh cô chị luôn.
Sếp và vợ sếp cũng lấy làm vui vì có đứa chịu rước quả bom nổ chậm của họ cho. 7 tháng sau ngày tấn công, tôi đã chính thức được sếp gọi là con rể.
Đúng như nguyện vọng của tôi, sếp dọn sẵn hai phòng tầng hai cho tôi về ở - gọi đúng ra là ở rể đó. Về làm rể sếp, ngày nào bố con tôi cũng chở nhau đi làm và về cùng nhau. Có đi nhậu tiếp khách thì cũng chính tôi lái xe đưa ông đi.
Anh em trong cơ quan kẻ ghen tỵ, kẻ ác ý trêu chọc bảo tôi như chim bị nhốt vào lồng, lấy vợ xong bị quản chặt không đi được đâu. Đến cả ngày liên hoan cuối tuần của anh em cùng phòng cũng không tham dự được vì bố vợ tôi yêu cầu về nhà trước 6 giờ, có đi không được qua 8 giờ tối vì ông sợ, tôi chơi gái, làm con gái ông khổ.
Mà mọi người biết đấy, đi nhậu mà 8 giờ về thì nhục lắm. Đúng là lấy vợ con sếp, tôi chẳng phải lo chuyện tiền nong vì tiền lương chả phải tiêu vào đâu, đã thế nhà còn không mất tiền thuê. Nhưng mà tôi chẳng còn cơ hội gửi tiền cho các em học nữa vì lương nhận về vợ tôi quản hết.
Nhục hơn là cầm lương chồng mà vợ tôi cứ chìa môi ra chửi “Có mấy đồng này thì không đủ tiền ăn chứ ăn chơi gì”. Nhiều lúc chán vô cùng. Bố mẹ ở quê muốn lên thăm cháu cũng khó khăn vì ở rể thì lên thành phố, ông bà ngại bố mẹ vợ. Với cả có lần mẹ tôi lên chăm cháu, mẹ vợ cứ đá thúng đụng nia xỉa xói mẹ tôi vụng về, quê mùa không biết chăm cháu. Mẹ tôi cố nuốt nhục nhiều lần không chịu được nên bỏ về.
Tôi bắt đầu thấy chán cái cảnh tết nhất mà phải ở lại nhà vợ ăn tết chứ chẳng được đưa vợ con về quê thăm họ hàng. Lấy vợ 2 năm mà con tôi mới được về quê nội 1 lần, nhục hết chỗ nói.
Rồi đêm giao thừa năm nay, tết dương anh em trong cơ quan có tổ chức liên hoan. Tôi chán nản cảnh về sớm hôm nên ở lại tham gia với mọi người. Bố vợ tôi chỉ góp vui đến 7 giờ là lại lái xe về. Ông nhiều lần quắc mắt nhắc nhở tôi về nhưng tôi cứ làm ngơ như không nhìn thấy và tiếp tục nhậu với anh em.
Đến 10 giờ tan cuộc, anh em lại rủ nhau đi hát, tôi cũng tham gia. Đã chơi rồi thì chơi cho trót, 1 năm chỉ có 1 lần, bị chửi thì cũng chửi có 1 lần, tôi cũng ngán lắm rồi. Vậy là tôi chơi với anh em đến 1 giờ sáng mới về. Chếnh choáng hơi men, tôi còn đúng 100 nghìn bắt taxi về nhà.
Vừa đến cổng, tôi bấm chuông mấy lần mãi không thấy ai ra. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Vừa quay lưng định đi đâu đó thì bố vợ bất ngờ bê một chậu nước lạnh hất vào người tôi rồi chửi những lời tục tĩu, thóa mạ nhất mà tôi lần đầu nghe trong đời. Tiếng vợ tôi khóc lóc trên tầng, tiếng con trai gọi bố đòi xuống. Vậy nhưng cánh cửa sau đó đóng sầm lại và bố vợ tôi đuổi tôi đi rồi khóa lại.
Tôi thất thểu bước đi trong giá lạnh. May mắn có anh đồng hương bắt gặp rồi đèo về phòng ngủ. Đến hôm nay, khi đã 1 ngày trôi qua, tôi vẫn đang ở nhà anh và chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao. Tôi chán ngán khi nghĩ đến cảnh về lại căn nhà đó và quỵ lụy con người khó tính – bố vợ, nghĩ đến cảnh nghèo đói không tiền như trước đây tôi cũng bất lực, nghĩ đến viễn cảnh không được gặp con trai nữa tôi đau đớn vô cùng.
Tôi phải làm sao đây?