Đàn ông sinh ra để lo công to việc lớn. Trước nay thấy đàn ông đeo tạp dề đứng bếp là tôi khinh.
Xác định ngay từ đầu lấy vợ đơn giản chỉ để thực hiện trách nhiệm duy trì nòi giống nên tôi nói rõ quan điểm với vợ tôi. Đàn bà lấy chồng tốt nhất nên xem mình là bát nước hất đi, không còn liên quan, dính dáng tới nhà ngoại.
Bản thân tôi ghét nhất cái kiểu vợ tiêu tiền nhà nội, lo chuyện nhà ngoại. Sống kiểu ăn “cây táo, rào cây sung” là tôi không chấp nhận.
Được cái cưới về bị tôi quán triệt ngay nên vợ tôi biết thân biết phận cứ thế thực hiện. Cô ấy hiểu tính tôi nóng, nói là làm, không dọa nên một phép nghe theo, cãi lại lơ mơ ăn tát. Chẳng thế mà đợt mới cưới, chồng nói không chịu nghe, làm mình làm mẩy bắt tôi phải dỗ dành chiều chuộng.
Tôi nói thẳng: “Thằng này lấy vợ không lấy nợ”, sau mấy lần ăn tát liên tiếp, có cho vàng vợ tôi cũng không dám cãi lại chồng 1 lời nào nữa.
Đợt này vợ tôi đang nghỉ sinh ở nhà. Hôm con tròn tháng, cô ấy xin về ngoại ở cữ với lý do ở bên nội không ai chăm. Tôi bảo:
“Đẻ thôi có phải ốm liệt hay cụt tay chân đâu mà phải có người chăm người hầu”.
Nhất quyết tôi không cho đi, vợ phải chịu. Hôm qua, còn đầy 3 tháng tôi đánh xe đưa mẹ con cô ấy về nhà đẻ chơi 1 ngày.
Bên đó ông bà nấu nướng đợi sẵn cơm. Lúc ngồi ăn, đang nâng cốc với mấy anh em họ hàng, vợ tôi dở chứng cứ sai chồng luôn miệng. Tí thì anh ơi lấy em cái tã, lúc giục đi pha sữa. Trong khi cô ấy thừa hiểu tôi có biết làm mấy cái việc linh tinh ấy đâu.
Bực tím mặt, tôi đã quay sang nhìn mà vợ không hiểu ý vẫn sai tôi làm hết việc này đến việc khác. Lúc đó cố nhịn tôi làm theo. đến tối về, đợi cho con ngủ xong, tôi túm tóc vợ kéo lên tầng 3 dạy dỗ lại. Cái kiểu đâu vợ dám sai chồng trước mắt người khác, coi thường đến thế là cùng.
Tính tôi nóng, điên lên là tôi xử thẳng tay. Nhiều người cứ bảo đàn ông hèn mới đánh vợ nhưng các cụ bảo rồi: “Dạy con từ thửa còn thơ, dạy vợ phải dạy từ thủa bơ vơ mới về”.