Cuộc sống gia đình của Hưng và Thanh có thể được gọi là viên mãn. Cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định, Hưng làm nhân viên IT và Thanh làm hành chính trong một công ty xuất khẩu lao động. Ai nhìn vào gia đình họ cũng khen ngợi, đôi vợ chồng thật hạnh phúc khi hai vợ chồng đồng lòng chia sẻ, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa ấm êm.
Thế nhưng, sinh viên ra trường ngày một đông mà nhu cầu tuyển dụng ngày càng ít cộng với thời buổi kinh tế khó khăn nên các công ty phải thanh lọc và sa thải bớt nhân công, vì vậy Thanh trở thành mất việc. Cô không muốn tâm sự với chồng bởi sợ anh sẽ lo lắng. Thanh vẫn đi đi về về như làm giờ hành chính để rải hồ sơ khắp nơi. Hưng cảm thấy vợ có điều khác nhưng không thể nhận ra, bữa cơm gia đình không được tươm tất như mọi ngày, vợ cũng ít nói hơn, buồn buồn và hay thở dài. Tuy nhiên, Thanh nói rằng dạo này công ty có quá nhiều việc nên cô sao nhãng chuyện gia đình. Nghe thế, Hưng cũng không gặng hỏi vợ.
|
Cô làm công việc osin suốt 5 năm trời mà anh không hề hay biết. |
Một phần vì ngành học ở trường quá hiếm cộng với không có ngoại ngữ khiến Thanh không thể xin được việc gì, nếu có cũng chỉ là bán hàng theo ca hay làm công nhân. Cô cứ chờ mãi mà chẳng có tia hy vọng nào, cứ đi phỏng vấn rồi lại về tay không. Đến khi tưởng chừng như đã kiệt sức và chán nản thì Thanh đọc được tin tuyển giúp việc theo giờ của một trung tâm việc làm. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa một bộ hồ sơ đến nộp với tâm lý, sẽ chỉ làm tạm kiếm tiền đỡ đần gia đình trong lúc chờ xin việc.
Thanh bắt đầu công việc giúp việc theo giờ của trung tâm. Công việc cũng không quá nặng nhọc, chỉ là dọn dẹp nhà cửa, trông trẻ 1-2 tiếng và thu nhập cũng được kha khá. Ban đầu, cô chưa quen việc gặp phải gia đình kỳ thị nghề osin và nhận những ánh mắt đề phòng, dò xét, Thanh cũng buồn lắm nhưng nghĩ đến chồng và con cô lại cố làm. Dù sao đây cũng là cách kiếm tiền chân chính, chẳng việc gì cô phải xấu hổ. Nhiều lần, cô định tâm sự với chồng, nhưng lại nhớ đến những bộ quần áo là lượt của anh mỗi sáng sớm đi làm lại không nỡ. Cô sợ chồng mình không vui khi có vợ là một giúp việc, bạn bè của con sẽ cười chê nếu biết mẹ nó là osin. Thế rồi cô cứ phải giấu chồng con mãi. Sáng sớm, Thanh vẫn chuẩn bị cơm nước cho chồng con, đưa con đi học rồi mới đến nhà cần giúp việc. Buổi chiều cô căn đúng giờ đi làm công sở để về nhà. Chồng con cô chẳng hề hay biết. Thanh trấn an, chỉ làm tạm khi có công việc sẽ dừng, thế nhưng cái khó khăn xin việc khiến cái tạm của cô kéo dài gần 5 năm trời.
Gần 2 năm nay, cô được một nhà chủ giàu có tin tưởng và thuê hẳn làm công việc dọn dẹp lâu dài với mức lương khá cao. Thanh mừng lắm, cô có mối làm ổn định, chẳng phải vất vả lê la hết trung tâm này đến trung tâm khác nữa. Nhà chủ rất tốt, bà chủ hơi khó tính nhưng Thanh cẩn thận nên ít khi bị khiển trách và họ đối xử với cô không hề giống một người giúp việc, luôn giữ cô lại ăn cơm cùng gia đình, luôn thưởng lễ lạt rất hậu hĩnh. Hôm qua bà chủ còn nhắn cô, ngày mai là sinh nhật con gái sẽ tổ chức một tiệc lớn và muốn cô đến tham dự. Thanh khước từ mãi không được đành nhận lời.
Dối chồng rằng mình hẹn hò bạn cũ, Thanh chọn bộ quần áo tươm tất đến nhà chủ. Khách khứa đã rất đông đúc, xem ra nhà chủ tổ chức tiệc rất lớn. Tính cô vốn buồn tay chân và đứng lên dọn dẹp bàn. Đang xắn tay định bê chồng bát đũa vào trong thì cô làm đổ nước lên một người khách. Thanh xin lỗi rối rít khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.
Đúng lúc đấy, Hưng bước vào. Anh ngạc nhiên thấy vợ đang lúi húi dọn dẹp và lau áo cho khách. Hưng lôi cô đứng dậy, quát "Em làm gì ở đây?". Thanh hết hồn không nói được lời nào, cô không ngờ lại gặp chính chồng mình ở đây. Hưng còn sốc nặng hơn khi được giám đốc cho biết, Thanh đã làm giúp việc cho gia đình ông được 2 năm. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo vợ về thẳng nhà.
Anh nổi trận lôi đình khi Thanh nói cô đã làm nghề giúp việc trong gần 5 năm qua, anh không thể hiểu nổi tại sao vợ mình phải làm công việc thấp hèn như thế. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ và cô thú nhận hết tất cả mọi chuyện, những khó khăn khi cô đi rải hồ sơ, nỗi lo lắng khi cô không có việc làm để đỡ đần tài chính cho chồng thì lòng Hưng chùng xuống. Anh thấy thương vợ vô cùng. Cô ấy vì bệnh sĩ diện của anh đã âm thầm chịu đựng một mình để giữ gìn hạnh phúc, vì kinh tế của gia đình mà lâu nay đã phải lao tâm khổ tứ chịu đựng làm công việc chân tay như thế. Anh cũng hận mình không hiểu cảm nghĩ của vợ, chẳng bên cô trong giai đoạn khó khăn. Qua lần này, anh càng yêu cô hơn, càng trân trọng hơn tình cảm và sự hy sinh cô dành cho gia đình mình.