25 năm sống chung với cha mẹ chồng, vợ chồng chị mới ra riêng. Lần ra riêng này, không ít người thân, bạn bè của chị cho rằng đó là một cuộc giải thoát, nhưng chị bảo không phải vậy.
Cha mẹ chồng rất cần chị, thương chị, chị cũng thương họ, nếu không, làm sao có thể sống với nhau suốt 25 năm trời, dẫu rằng khoảng thời gian đó, không phải quan hệ mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng rồi lại nghĩ, cha mẹ ruột sinh ra mình, yêu thương mình, có khi không hài lòng về nhau, thì cha mẹ chồng tránh sao cho khỏi. May mắn là, sự không hài lòng dành cho cha mẹ chồng chỉ là chuyện vặt, chỉ cần vài ba giờ, lòng chị lại bình yên.
Còn nhớ mỗi khi chị về quê thăm cha mẹ ruột, cha mẹ chồng đếm ngày chị lên, không phải vì không có người nấu ăn, quản lý nhà cửa, mà vì họ cần một cô con dâu nết na, hiếu thảo như chị. Cha mẹ chồng có ba người con dâu, nhưng chỉ hài lòng về cô dâu cả, là chị.
Họ cho rằng chị hợp tính, biết vén khéo, tiết kiệm, thật lòng. Thành thử, cái gì cũng Hạnh (tên của chị). Mẹ chồng nửa đêm nóng lạnh, cũng một Hạnh hai Hạnh. Cha chồng có chuyện gì cũng đem kể con dâu nghe. Nhà có giỗ quảy, một tay chị. Ai ốm đau, chị đều chăm sóc, từ bệnh viện đến về nhà. Mỗi lần cha mẹ chồng muốn các con tập hợp vui vầy, chị thiết kế món ăn, toàn món cả nhà yêu thích.
Các em chồng, em dâu, các cháu đều quý chị. Các em khá giả về tài chính, nhưng không chịu khó nấu nướng, dọn dẹp, nên chị bao giờ cũng là người xung phong “đăng cai”. Nhà cha mẹ chồng đông con, mỗi lần tụ họp rất xôm tụ, chị luôn là người bận rộn.
Vất vả là có thật, nhưng bù lại, chị luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ gia đình chồng. Ai đi đâu về cũng có quà cho chị. Ai có nỗi niềm gì cũng không ngại chia sẻ.
Chị luôn mệt nhoài sau những bữa tiệc của đại gia đình. Ảnh minh họa
Có nhà mới rộng rãi, tiện nghi, chị mời cha mẹ chồng về sống cùng, nhưng ông bà không chịu, vì ngôi nhà này thân thương với họ, không thể rời xa. Mẹ chồng hiểu chuyện, đã nói: “Con hãy làm người tự do đi! 25 năm vất vả vì gia đình này đủ rồi, cha mẹ chưa tới nỗi lẩm cẩm”. Nhưng chị nghĩ, ngày già của cha mẹ mới cần người chăm sóc, chị ra đi thật không nên.
Dù vậy, sau khi bàn bạc, đại gia đình nhà chồng động viên vợ chồng chị đừng quá lo cho cha mẹ, sẽ có người giúp việc nay mai, chưa kể con cái đều ở gần, chia nhau mà chạy về.
Thế nhưng, qua nhà mới chị vẫn… không được yên. Chị đi tới đâu, gia đình nhà chồng kéo theo tới đó, rần rần, khi thì bày tiệc, khi bàn việc gia đình, hay đơn giản là nhớ chị, muốn qua thăm. Có ai dám nói khách tới nhà là sướng, lại là khách bày tiệc? Kiểu gì nữ chủ nhà cũng vất vả, dù khách có nhào vô nấu nướng hay phụ giúp gì đi nữa.
Tâm lý khách tới nhà là nhà cửa phải chỉn chu, mọi thứ phải sẵn sàng phục vụ, nhiều khi ngày cuối tuần cũng bận rộn vì khách, không được nghỉ ngơi. Nhưng chị chấp nhận bận rộn trong vui vẻ, nên nhận được nhiều yêu thương.
Ngày chân ướt chân ráo về nhà chồng, chị đã hiểu rằng, gia đình chồng đặt nặng chuyện sum vầy. Với họ, hạnh phúc là được sum vầy, đơn giản thế thôi. Làm cho người khác hạnh phúc, chị sẵn sàng. Bởi vậy, chồng luôn tự hào về chị. Một người tốt, hiểu chuyện, dù ở chân trời góc bể nào, người ta cũng tìm tới. Kiểu này, chị còn bị… làm phiền dài dài.