Luân quen Hằng trong một cuộc gặp gỡ bạn bè chung sau khi chia tay mối tình đầu thời đại học. Với duyên ăn nói khéo léo cùng việc biết làm nhiều món ăn ngon, bắt mắt Hằng nhanh chóng lấy được lòng của Luân mặc dù hình thức của cô không được xinh xắn, đáng yêu như nhiều người khác. Cũng chính nhờ sự khôn khéo ấy mà Hằng được cả nhà chồng yêu quý khi về ra mắt lần đầu tiên.
Hằng sinh ra trong một gia đình buôn bán, bố mẹ cô có một sạp hàng to ở chợ. Hồi còn chưa ra thành phố học rồi ở lại đi làm, Hằng vẫn thường xuyên ra chợ giúp bố mẹ kinh doanh. Nhờ đó, Hằng cũng học được cách nói năng lấy lòng người khác một cách dễ dàng.
Khéo léo, nhà có điều kiện, nên khi Luân cưới được Hằng ai cũng mừng cho anh. Nhất là sau khi cưới xong ba năm, Hằng sinh được hai đứa con, một trai một gái, sau đó vợ chồng Luân được bố mẹ vợ hỗ trợ mua chung cư ở Hà Nội thì nhiều người càng khen ngợi Hằng. Bà Thủy, mẹ Luân cũng mát mày mắt mặt với hàng xóm vì con dâu.
Cứ ngỡ lấy được vợ đảm đang, chu đáo, không ngờ sau lưng anh, Hằng lại đối xử với mẹ Luân như vậy. Ảnh minh họa.
Một năm nhà Luân về quê thăm bố mẹ tầm ba đến bốn lần, những dịp này bà Thủy đều không bắt Hằng phải làm lụng việc nhà gì mà chỉ cần chăm sóc hai đứa cháu là bà vui rồi. Mọi việc ăn uống trong nhà bà lo tất. Nghĩ con dâu vất vả đi làm, nuôi con, về quê được mấy ngày phải cho nó nghỉ ngơi, thư giãn để sau nó còn thích về nên bà Thủy cũng không ngại nấu nướng, dọn dẹp, chủ yếu làm sao cả nhà con trai đều vui.
Chuyện cứ thế trôi đi trong vui vẻ cho đến 8 năm sau ngày cưới. Bố Luân mất, em gái lấy chồng xa quê, Luân đón bà Thủy lên ở cùng cho bà đỡ quạnh hiu. Tám năm nay, mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ xảy ra xích mích gì nên anh nghĩ việc ở chung không thành vấn đề. Hơn nữa, Hằng trong nhiều năm chung sống là một người vợ đảm đang, khéo léo, mặc dù đôi lúc Hằng có hơi tính toán, so đo nhưng về bản chất vẫn là một người chu đáo nên anh hoàn toàn tin tưởng mẹ và vợ mình sẽ sống hòa thuận với nhau.
Những ngày đầu mới lên còn lạ lẫm, bà Thủy được con dâu hướng dẫn tận tình. Bà còn được Hằng đưa đi giới thiệu với các nhà hàng xóm có bố mẹ lên trông cháu cho bà đỡ buồn. Thấy vợ chu đáo với mẹ anh Luân cảm kích lắm.
Bà Thủy từ một năm nay bị mắc bệnh tiểu đường và gút, mỗi tháng lại phải đi bệnh viện kiểm tra một lần. Từ ngày bị bệnh bà cũng yếu hơn, không làm được nhiều việc nhà như trước. Thi thoảng bệnh gút hành hạ, bà lại phải nằm nghỉ ngơi không làm được việc gì.
Anh Luân cũng thương mẹ nên thường xuyên động viên vợ giúp đỡ và thông cảm cho bà. Chị Hằng cũng vui vẻ nhận lời chồng khiến anh Luân rất yên tâm.
7 tháng kể từ ngày bà Thủy lên sống với gia đình con trai, anh Luân thấy mẹ càng ngày càng hay mệt mỏi, ít cười hơn trước. Anh nghĩ chắc do là bệnh tật. Cho đến một hôm anh phải ra khỏi nhà sớm dù là ngày nghỉ để dự một cuộc họp rất quan trọng của công ty. Nhưng đi được một đoạn đường anh chợt nhớ ra là vội vàng anh quên túi tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Cũng chính sự vô tình này mà anh phải chứng kiến một cuộc hội thoại không bao giờ quên được.
Vừa đặt tay vào núm tay cửa anh đã nghe tiếng vợ anh nói oang oang ở trong nhà. "Mẹ đã không giúp được gì lại lên ám các con là sao? Con đi làm cả ngày về mệt mỏi, lại còn phải chăm sóc hai đứa, giờ hầu thêm bà nữa thì chắc con điên mất. Mà mẹ không có tiền để dành sao, để mà thuê osin về hầu hạ, chứ con không có nhiều thời gian thế đâu..." - Hằng nói oang oang trong khi bà Thủy ngồi lặng lẽ rơi nước mắt trên giường.
Luân chết lặng người, đây là người vợ khéo léo, chu đáo của mình sao? Hóa ra lâu nay cô ta vẫn giấu bản chất của mình. Thật không thể tin được. Bảo sao mấy tháng gần đây mặt mẹ cứ buồn buồn điều gì đó. Thi thoảng bà lại bảo với anh hay để bà về quê không khí trong lành lại có hàng xóm làng giềng thân quen bà thấy khỏe hơn. Nhưng lúc đó anh nhất quyết không cho vì sợ bà ở nhà một mình lỡ có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ để bà ở đây cũng không ổn nữa. Anh không biết phải làm sao? Xin mọi người hãy cho một lời khuyên.