Tại sao chúng ta để cho những mối quan hệ bị phá vỡ chỉ vì sự thôi thúc của bản năng?
Chúng ta chẳng thể lý giải được tất cả những điều ấy cho đến khi chúng ta vướng vào một mối quan hệ bất chính, nhưng khi đó, thay vì cảm thấy tội lỗi với người yêu mình, chúng ta lại tìm đủ mọi lý do để bao biện cho hành động xấu xí ấy.
Ngoại tình chẳng được chào đón ở bất kỳ đâu, chẳng có ai nói tôi hoan nghênh mọi người ngoại tình càng nhiều càng tốt. Người ta coi nó như một dịch bệnh lây lan nhanh chóng và đáng sợ. Nó là cái ung nhọt giết chết một cuộc tình lâu năm, giết chết một gia đình hạnh phúc.
Nhưng thật đáng buồn là, vẫn có quá nhiều người coi việc ngoại tình là đương nhiên, khi họ phủ nhận tất cả những kỷ niệm giữ họ và người yêu mình đã có cùng nhau, để chạy theo một bóng hình khác, và nguỵ biện rằng tình yêu không có lỗi.
|
Ảnh minh họa. |
Bạn tôi ơi, tình yêu không có lỗi chỉ khi nó không đi ngược lại quy chuẩn đạo đức xã hội, người trong cuộc hạnh phúc và tự hào về nó còn người ngoài thì thầm ngưỡng mộ. Còn nếu nó bị cả xã hội lên án, một người phải rơi nước mắt, còn hai người hả hê thì đó không phải là tình yêu đâu. Nó là sự độc ác, ích kỷ với tình cảm của người khác dành cho mình.
Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của ngoại tình, thậm chí là người đi ngoại tình.
Bạn gặp cô bé khoá dưới ở câu lạc bộ đàn, bạn say nắng ánh mắt long lanh mà người yêu mình không có, và thế là bạn chẳng làm chủ được con tim nữa.
Chàng trai mới vào công ty đẹp trai, có học thức, có điều kiện, hơn hẳn anh người yêu lập trình viên suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính, khiến trái tim bạn đi lạc vài nhịp.
Và bạn ngoại tình.
Nhưng khi bạn quyết định làm theo những gì con tim mách bảo, thì lý trí bạn để đâu. Cất trong túi quần túi áo nào rồi? Chắc chắn khi bạn ngoại tình, đôi lúc bạn cũng phải thấy có lỗi với nửa kia của mình, nhưng bạn lại chọn cách quên đi, cho qua những cảm xúc tội lỗi, mặc cảm ấy và tiếp tục lún chân xuống bùn.
Đơn giản vì ngoại tình chẳng khác nào một chất kích thích, nó tạo cho người ta cảm giác hưng phấn sau khi lừa dối thành công. Nhưng nó cũng chính là thuốc độc, ăn mòn nhân cách, biến một người tử tế thành kẻ phản bội không thể tha thứ.
Giống như câu chuyện của một cặp đôi, họ đã ở bên nhau trong suốt những ngày tháng học cấp 3 cho tới đại học. Họ cùng nhau lên lớp, tham gia các hoạt động ngoại khoá. Họ trở thành hai người bạn thân thiết.
Thậm chí khi họ chuyển đến một thành phố khác, họ đã vô tình thuê một căn hộ gần nhau và gặp lại trong tháng máy. Chàng trai còn giúp cô bạn của mình sắp xếp đồ đạc. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ý nghĩa với cả hai. Ai cũng tin chắc, đó là định mệnh của họ.
Từ đôi bạn thân, họ đã thành người yêu của nhau.
Thế nhưng chàng trai đã phản bội lại cô gái. Trong khi cô gái vẫn dành trọn niềm tin vào người yêu, thì chàng trai lại ngoại tình với rất nhiều cô gái khác. Chỉ đến khi cô gái ấy bắt gặp những tin nhắn, những hình ảnh của người con gái khác không phải mình trong điện thoại và máy tính người yêu, cô mới dám hỏi trực tiếp chàng trai “những người đó là ai?”
Còn chàng trai vẫn nói dối không chớp mắt “là bạn”, “là em gái”, “chẳng có gì giữa tụi anh hết.”
Nhưng rồi sự thật cũng chẳng che giấu được lâu. Cô gái bắt gặp chàng trai đưa một người con gái khác về phòng. Không thể chối cãi được nữa, họ quyết định chia tay.
Đau lòng nhất là khi, cô gái hỏi “anh đã lừa dối em mấy lần?” Thì chàng trai không ngần ngại trả lời “anh không đếm được.”
Bị người yêu phản bội đã đau đớn biết nhường nào, bây giờ lại còn không thể đếm được đã bị lừa dối mấy lần. Cả thế giới của cô gái đã sụp đổ. Người cô yêu thương nhất lại dùng cách tàn nhẫn nhất để chà đạp lòng tin của cô.
Tệ hơn nữa là chàng trai ấy nguỵ biện rằng tình yêu không có lỗi. Khi đã hết yêu một người thì họ có quyền đến bên người khác. Nhưng tại sao hết yêu mà không nói một lời để dứt khoát chấm dứt, mà lại ngoại tình, phản bội tình yêu của cô gái vẫn hết lòng vì người yêu?
Thế nên thà đừng biện hộ, đừng cho rằng mình đúng khi chạy theo thứ tình cảm sai trái mà nghĩ là cao cả, vì càng làm thế, kẻ phản bội càng trở nên thấp hèn trong mắt người kia. Đã ngoại tình còn lớn tiếng cho rằng mình không sai ư? Ở đâu có cái đạo lý nực cười như vậy.
Tuy nhiên, cô gái trong câu chuyện đã có một hành động cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Cô ấy đã tha thứ cho kẻ lừa dối mình bởi vì trước khi yêu nhau, hai người đã là bạn thân.
Thế nhưng, tha thứ không có nghĩa là bỏ qua. Nỗi đau bị phản bội đó sẽ mãi đeo bám những người bị chà đạp lên tình yêu và niềm tin. Họ tha thứ cho những kẻ lừa dối để bản thân được nhẹ nhõm hơn. Sự tha thứ ấy giống như một liều thuốc an thần, giúp họ cân bằng lại được cuộc sống và như một lời tuyên bố họ chẳng còn dính dáng gì đến kẻ phản bội kia nữa.
Trong tình yêu, tất cả mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua, nhưng ngoại tình thì không bao giờ.