Tôi năm nay 35 tuổi, bố mẹ rất mong có cháu bồng cháu bế nên liên tục giục tôi lấy vợ. Sau nhiều tháng nhờ người bạn mai mối tôi cũng quen được với Thanh, kém tôi 5 tuổi, xinh đẹp hiền lành công việc ổn định. Mới gặp nhau vậy mà chúng tôi tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi và tình yêu của hai đứa nhanh chóng nảy nở. Nhưng những ngày yêu nhau chẳng được bao lâu thì em bắt đầu làm tôi thấy khó chịu.
Tôi là quản lý nên công việc rất bận rộn thời gian không cố định có thể đến công ty bất kỳ vào giờ nào nếu có việc. Một hôm đang ngồi chơi với Thanh sếp gọi tôi đến công ty có việc gấp, thấy vậy tôi vội vã tạm biệt em và toan bước đi. Thanh gọi giật lại sụt sịt khóc và nói:
- Có phải anh có người con gái khác rồi không? Làm gì có công ty làm lúc 10h đêm thế này. Anh cứ nói đi em thà chịu đau một lần còn hơn đau cả đời.
- Em bị làm sao vậy? Công ty anh có hàng trăm công nhân đang làm việc kia kìa, sếp báo có vụ tai nạn lao động anh là quản lý phải đến xử lý ngay.
- Anh nói dối, lúc nào cũng lấy công việc để che đậy cho sự gian dối của mình, anh đi với nhân tình của mình đi.
Mặc cho em chửi mắng cùng những giọt nước mắt lăn trên má, tôi vẫn khoác áo bước nhanh ra khỏi phòng. Sau hôm ấy Thanh giận tôi cả tuần không thèm nghe điện thoại cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi. Đúng lúc tôi nản không bận tâm đến em nữa thì Thanh lại đến bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra và chúng tôi lại làm hòa với nhau.
Cũng vài lần tôi muốn đưa Thanh về ra mắt bố mẹ cho họ mừng và để em làm quen dần với em dâu, nhưng vì công việc bận quá chẳng có được ngày nghỉ để mà dành cho việc riêng của bản thân. Hôm ấy đang làm ở công ty thì bố mẹ gọi tôi về đưa em dâu đi bệnh viện bởi đang có dấu hiệu chuyển dạ. Tôi vội lái xe về chở em dâu cùng đồ đạc đi trước còn mẹ tôi muốn mua vài thứ nên vào sau. Em trai tôi đang đi công tác không về chăm vợ khi đẻ được nên là anh tôi phải có trách nhiệm giúp em dâu được mẹ tròn con vuông. Đang dìu em dâu vào bệnh viện chẳng hiểu Thanh từ đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi, thấy vậy tôi mừng quá liền bảo:
- May quá em đến đúng lúc, cầm hộ anh cái túi quần áo này với.
- Em đã phải vất vả theo dõi anh nhiều ngày nay cuối cùng đã lộ mặt sở khanh bắt cá 2 tay rồi nhé. Thế mà lúc nào cũng nói bận công việc, chẳng qua bận chăm cô ta chứ gì - Thanh chỉ thẳng vào mặt em dâu tôi mà nói.
- Em nói lung tung gì vậy? Đây là em dâu của anh chồng nó đi làm xa không về được nên anh đưa đi đẻ thôi mà.
- Lại còn bịa chuyện em dâu đẻ nữa à?
Vừa nói Thanh vừa ném cái túi xuống đất khiến đồ sơ sinh tung ra sàn nhà. Giận Thanh lắm nhưng thấy mọi người trong bệnh viện dồn tất cả ánh mắt về 3 chúng tôi nên cố nín nhịn. Trong khi tôi cố gắng dọn đồ sơ sinh lại thì Thanh cứ đứng nói lảm nhảm khóc bù lu bù loa như đứa trẻ con. Khi đã đưa em dâu vào phòng chờ sinh tôi kéo Thanh ra một góc rồi bảo:
- Yêu em mới được có 5 tháng mà tháng nào cũng giận nhau vài ba lần, lần nào em cũng nghi anh có nhân tình rồi khóc lóc như một đứa trẻ con nhìn em chẳng giống ai cả. Anh phải có công việc có bạn bè người thân chứ đâu thể lúc nào cũng kè kè bên người yêu được. Nếu em cứ giữ cái tính cách này thì làm sao anh có thể lấy em làm vợ được chứ. Nước mắt của em đâu ra nhiều thế anh sợ nó lắm rồi.
- Em xin lỗi anh lần sau em không như thế nữa.
Tôi thực sự chịu em hết nổi rồi, có lẽ chia tay sẽ là giải pháp tốt cho cả hai. Chứ với tính cách này biết đâu có ngày sự nghiệp của tôi sụp đổ trong tay em lúc nào không hay.