Phát hiện tờ giấy nhỏ bé rơi ra từ túi chồng, tôi lập tức ly hôn

Google News

Buồn cười và đắng cay làm sao, chúng tôi ly hôn, hạnh phúc gia đình tan nát chỉ vì vật nhỏ bé vô tình rơi ra từ túi của chồng. 

Trước khi lấy nhau, chồng tôi đã có mối tình sâu đậm đến 5 năm với một người con gái. Hai người thế nhưng không đến được với nhau vì sự ngăn cản của gia đình nhà gái. Họ cho rằng nhà anh không "môn đăng hậu đối" nên nhất quyết cấm cản mối quan hệ của 2 người. Không đến được với nhau, họ đã chia tay dứt khoát, đấy là tôi nghe anh nói vậy.
Tôi vốn kị là người đến sau, thế nhưng khi yêu anh, tôi dường như bỏ quên mọi nguyên tắc của mình. Vả lại, chúng tôi đến với nhau sau khi anh chia tay người yêu cũ được 2 năm, nên tôi hoàn toàn yên tâm rằng bóng dáng cô ấy đã hoàn toàn không còn tồn tại trong tâm trí người yêu.
Phat hien to giay nho be roi ra tu tui chong, toi lap tuc ly hon
Tôi cứ tưởng cuộc đời mình thế là đã trọn vẹn... (Ảnh minh họa) 
Chúng tôi cưới nhau, cuộc sống gia đình hạnh phúc và có với nhau một bé trai kháu khỉnh 2 tuổi. Vì công việc, tôi phải gửi con đi mẫu giáo rồi tan sở sẽ đón về. Nhưng hôm ấy công việc quá bận đến nỗi không để ý được điện thoại, khi đến đón con tôi đã thấy cô giáo bế bé trên vai hớt hải chạy đến. Hóa ra con tôi bị sốt, lại quấy khóc đòi mẹ, cô gọi điện mãi để tôi đến đón bé về sớm mà tôi lại chẳng nghe máy. Cô cũng bảo thêm:
- Tôi có tìm số điện thoại của bố cháu trong sổ liên lạc để gọi, nhưng không thấy nghe máy.
- Lúc đó là mấy giờ ạ?
- Khoảng 4h chiều đấy ạ.
- À chồng tôi hôm nay có chuyến bay buổi chiều đi công tác, chắc lúc đó anh ấy đang trên máy bay nên cô không gọi được đó ạ. Cảm ơn cô giáo, tôi đưa cháu về.
Rõ ràng hôm nay anh nói với tôi chuyến bay cất cánh lúc 12h trưa, mà từ Hà Nội vào Sài Gòn, chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Vậy cùng lắm là 3h anh đã đến nơi, tại sao 4h cô giáo gọi anh vẫn không được? Mà chẳng phải không liên lạc được, là có chuông reo nhưng không nhấc máy.
Tôi có thắc mắc, có chút lợn cợn trong lòng, thế nhưng vì con đang ốm, nên tôi vứt luôn việc đó sang một bên và chẳng còn để ý gì tới cuộc điện thoại ấy nữa.
Chồng đi công tác về. Trong lúc soạn vali đem quần áo đi giặt, tôi thấy túi quần anh có gì đó cộm lên. Tiện tay móc ra, hóa ra là 2 cái cuống máy bay của chuyến đi vừa rồi. Nhưng gì đây? Ngoài chiếc vé có tên anh – chồng tôi, còn là tên một người phụ nữ mà tôi không thể quen thuộc hơn – người yêu cũ của anh. Họ đã làm gì trong "chuyến công tác" đó? Và đúng rồi, cuộc điện thoại của cô giáo con không người nghe máy là vì sao? Tôi phát điên lên vì cảm giác mình bị phản bội, bị cắm sừng từng ấy năm mà chẳng hề hay biết.
Phat hien to giay nho be roi ra tu tui chong, toi lap tuc ly hon-Hinh-2
Những lời giải thích, bào chữa giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. (Ảnh minh họa) 
Chồng thú nhận vẫn còn qua lại với người cũ, thú nhận họ vẫn còn yêu. Buồn cười và đắng cay thật sự, chúng tôi ly hôn chỉ vì một cái cuống vé máy bay.
Nhưng nếu không có tờ giấy nhỏ bằng bàn tay ấy, chắc hẳn giờ đây tôi vẫn còn không biết mình đã bị người đàn ông đó phản bội.
Theo Ttvn.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)