Ngày đưa Huỳnh về nhà ra mắt ba má, chị hai tôi, chắc giữ lịch sự nên ba má, chị hai tiếp đón Huỳnh đúng mực. Tuy vậy khi tôi tiễn Huỳnh về nhà trọ quay lại, cả ba má, chị hai đều tỏ ý không ủng hộ mối tình của chúng tôi. Bởi theo mọi người thì Huỳnh là công nhân mới đi làm vài năm nay mà coi cung cách ăn mặc chạy theo mốt, tóc thì nhuộm hoe vàng, lại dắt trên túi áo bao thuốc lá thơm đắt tiền nữa.
Ba nói thẳng ba không kén giàu sang, cũng không quá khắt khe trang phục, đầu tóc của lớp trẻ, nhưng "liệu cơm gắp mắm" chứ có đồng nào xài đồng đó thì sau này vợ con vào liệu có chịu bớt miệng lại cho vợ con không?
Ba má, chị hai có cái lí của bậc làm cha, làm mẹ, làm chị nhưng tôi có cái lí của tình yêu nên tôi ra sức bênh vực cho Huỳnh. Tôi đảm bảo chắc như đinh đóng cột rằng tôi "sẽ cải tạo Huỳnh để anh xứng đáng là con rể của gia đình, xứng đáng là người đàn ông trụ cột trong tổ ấm bé nhỏ của tôi và anh". Nhắm không thuyết phục được đứa con gái út vừa bướng bỉnh lại vừa hay tự ái, cuối cùng ba má đành khuyên tôi là tìm hiểu cho kĩ, đừng để sau có chuyện gì lại trách ba má, trách chị hai không bảo trước.
Nửa năm sau ngày Huỳnh về ra mắt gia đình tôi, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Quê Huỳnh tận một tỉnh miền Trung xa xôi nên Huỳnh ở rể. Ba má tôi cho vợ chồng tôi một vuông đất để cất nhà vì vậy cuộc sống của vợ chồng tôi khá thoải mái. Huỳnh 24 tuổi, hơn tôi hai tuổi, hàng ngày Huỳnh vào khu chế xuất làm công nhân trong đó, còn tôi lại tiếp tục công việc quen thuộc là nhân viên bán hàng cho một shop mỹ phẩm trên phố, thu nhập của hai vợ chồng như vậy cũng là tạm ổn.
Giữ lời hứa với ba má, với chị hai tôi bắt đầu lên kế hoạch "cải tạo" chồng. Huỳnh vui vẻ đưa hết lương tháng cho tôi để rồi hàng ngày anh lại tủm tỉm chìa tay xin bà xã phát chẩn cho anh để anh ăn sáng, xăng xe và cafe nghe mà thương.
Rồi tôi có bầu, tôi nghén khủng khiếp, tôi sợ nhất mùi thuốc lá thơm anh thường hút, mỗi lần ngửi mùi này có gì trong ruột tôi ói ra bằng sạch. Chắc nhìn vợ ói mật xanh, mật vàng, Huỳnh thương tôi nên anh hạn chế hút thuốc mỗi lần về nhà, có thèm lắm thì anh ra vườn hút xong điếu thuốc, súc miệng kĩ rồi mới lại gần tôi.
Còn mái tóc của anh, anh cũng không nhuộm nữa mà để đen tự nhiên, quần áo cũng là mặc lại những thứ sắm trước khi cưới nên dạo này ba má, chị hai tôi cũng tỏ ý hài lòng về sự thay đổi của Huỳnh.
Mấy tháng tôi bầu to, Huỳnh vắng nhà nhiều hơn, có tối đi làm thông ca luôn mà không về ăn cơm cùng tôi, Huỳnh bảo anh phải ráng làm thêm, kiếm tiền để lo cho vợ con. Thấy Huỳnh có vẻ gầy sút, tôi bảo anh cứ giữ lấy lương bồi dưỡng sức khoẻ, khii sinh đã có tiền tôi tiết kiệm bấy lâu nay và ba má tôi cũng đỡ đần thêm.
Vậy là từ lúc tôi sinh cho đến khi con gái đầu tròn 1 tuổi Huỳnh không đưa cho tôi đồng nào nữa, thế nhưng Huỳnh cũng không mập hơn tý nào, ngược lại anh có vẻ mệt mỏi hơn vì Huỳnh luôn về nhà rất khuya. Đúng buổi chiều tôi làm thôi nôi cho con gái thì có một phụ nữ đứng tuổi, phốp pháp, son phấn bự mặt đến tìm chồng tôi. Oang oang ngay giữa nhà, bà ta đòi chồng tôi phải trả món tiền khá lớn mà anh nợ cửa hàng mát xa của bà ấy mấy tháng nay không thanh toán.
Bà bảo vì nể chồng là khách ruột, nên vẫn cho em út phục vụ tận tâm và ghi sổ nợ, nay không đừng được, bà đành ra mặt đòi nợ, bà còn hạ giọng rằng nếu chồng tôi trả xong món nợ này thì anh vẫn là thượng khách của quán bà, rằng lúc nào anh đến cũng có em "ngoan" nhất quán tiếp đãi anh... Tôi nghe mà muốn xỉu, lấy đâu ra tiền trả nợ cho chồng đây.