Tuấn có một hội bạn thân ở công ty. Hầu như tuần nào họ cũng phải đi đá bóng, ăn nhậu với nhau 1 bữa. Thậm chí, nhiều lần còn làm tăng 2, tăng 3 là karaoke kèm "tay vịn"!
Thế mới biết, không phải cứ thân là tốt. Bạn thân để giúp nhau tốt lên chứ thân kiểu rủ rê, chơi bời tôi chẳng muốn chồng mình giao du. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận ra bộ mặt thật của hội bạn thân kia sau 1 lần quên mang khóa cửa.
Sự việc đã xảy ra cách đây hơn 1 năm, khi tôi và Tuấn chuẩn bị làm đám cưới.
Hôm ấy, xe tôi bị hỏng nên vội vàng gọi cho Tuấn tới đón. Dù sao công ty anh cũng gần tôi, lại tiện đường mà. Thế rồi tôi tự tin gọi về báo với bố mẹ là xe hỏng, Tuấn đón, chúng tôi sẽ đi chọn nhẫn cưới luôn.
Nhưng khi Tuấn tới, mặt anh xị ra rồi bảo: "Tối nay anh có kèo với anh em công ty rồi. Bây giờ "bùng" thì không được, mọi người sẽ trách lắm. Anh đưa em về xong rồi đi cùng mọi người được không? Mai anh sẽ đi chọn nhẫn cưới với em".
Nghe tới đó, tôi thất vọng ghê gớm. Thế mà tôi còn vừa hí hửng gọi điện báo cho mẹ là không ăn tối và sẽ về muộn chứ. Nhưng suy cho cùng cũng là do tôi quá vội vàng. Và do cả Tuấn không chịu nói rõ ngay lúc tôi nhờ anh đón.
Tuy nhiên, đúng là số trời! Tuấn chở tôi về tới cổng, tôi chợt nhận ra chùm chìa khóa đã thả cốp xe! Mà xe thì hỏng nên bỏ ở công ty rồi còn đâu?
Tôi rút điện thoại gọi mẹ mà 3-4 cuộc bà mới nghe. Và mẹ cười hềnh hệch bảo: "Con nói đi với thằng Tuấn, mẹ và bố đi hẹn hò rồi. Mà quán cà phê ở ngoại thành cơ, thôi con đi với nó đi".
Tôi quay sang thở dài với Tuấn, anh chối quanh. Nhưng tôi thấy nghi nghi, chẳng phải đi nhậu cùng anh em công ty sao? Vậy sự có mặt của tôi khiến họ khó chịu tới vậy à?
Sau đó tôi làm bộ mặt giận dỗi, đẩy Tuấn về phía xe của anh và phụng phịu "thôi anh đi đi, em ngồi cổng cũng được" thì Tuấn chẳng còn cách nào đành tặc lưỡi: "Ừ, thì đi".
Tăng 1 ăn uống nhậu nhẹt không có gì đáng nói. Họ trò chuyện cũng vui vẻ thôi. Nhưng tăng 2, hội bạn của Tuấn đi karaoke. Anh khăng khăng chối nhưng tôi quyết đi.
Và dù có sự hiện diện của tôi, mấy anh kia thản nhiên gọi "tay vịn". Khi 5 cô gái kia bước vào, tôi sửng sốt lắm. Thậm chí tôi còn đỏ mặt vì bọn họ ăn mặc quá khêu gợi, hở trên hở dưới. Phần ngực lồ lộ đập thẳng mắt người đối diện.
Anh đồng nghiệp kia thì cười: "Vợ Tuấn bảo cứ chơi bình thường, thôi cứ bình thường mà chơi nhỉ!". Tuấn nhìn tôi bối rối, không dám ho he gì. Mấy em tay vịn kia đúng kiểu "được trả tiền rồi thôi thì cứ làm việc tận tâm". Dù tôi ngồi kế Tuấn, một ả vẫn tiến tới ân cần hỏi han, chăm sóc.
Tuấn hơi gạt ra, nhưng tôi không nói gì. Cảnh tượng xung quanh mới càng khiến tôi nóng máu. Ông nào ông nấy đều đang thân thiết, tình tứ với mấy em chân dài. Đi karaoke lành mạnh mà Tuấn hay khẳng định với tôi đây sao?
Nhưng tức nhất là chuyện 1 ông anh cả của nhóm cứ cố tình đẩy tôi lên hát, xong khích mé cô gái "tay vịn" kia chăm sóc Tuấn. Tôi nóng máu lắm rồi, túm ngay 1 anh trong đám để song ca cùng. Lúc hát, tôi còn cố tình nhìn anh kia âu yếm.
Tuấn nhìn tôi, nhưng không dám ý kiến. Nhưng hát xong, tôi giơ điện thoại ra quay 1 lượt rồi cầm mic nói to: "Các chị nhà có lẽ không biết karaoke lành mạnh là thế này đâu, các anh nhỉ!".
Mấy ông đó tái mặt. Thậm chí, họ còn quát Tuấn dạy lại tôi. Nhưng tôi hất hàm, mấy em tay vịn sợ quá xin lui. Phần mấy ông đồng nghiệp, tôi tuyên bố thẳng: "Em chả bao giờ cấm chồng sắp cưới của em đi karaoke. Nhưng đi là phải lành mạnh đúng nghĩa. Còn các anh là bạn thân nhưng lại dẫn dắt nhau tới chuyện không hay này thì em không đồng tình".
Nói rồi, tôi bỏ đi thẳng. Tuấn vội vàng chạy theo để giải thích. Anh khăng khăng mình rất ngoan. Bình thường không chơi tay vịn nhưng vẫn chia tiền nên các ông đó thích rủ anh. Hôm nay vì lỡ đặt bàn, đặt đám chân dài đó rồi nên tiếc tiền, và tôi xuất hiện bất ngờ mấy ông đó vẫn quyết chơi.
Tôi nói lại với Tuấn rằng, cứ cho rằng từ trước tới giờ anh ngoan, không làm điều gì có lỗi với tôi. Nhưng không ai chắc được mai này sẽ ra sao. Vậy nên, tốt hơn hết là chọn bạn mà chơi!
Chúng tôi hiện giờ thì cũng cưới rồi. Tuấn chuyển chỗ làm sau đó ít lâu. Hội bạn thân kia, Tuấn vẫn qua lại nhưng đi karaoke thì anh từ chối.
Tôi nghĩ chị em cũng nên để ý hội bạn của chồng 1 chút, đừng nghĩ thân thì tin tưởng được. Đôi khi càng thân lại càng dễ bao che và rủ rê nhau vào con đường tội lỗi đó!