Hơn 12h khuya, hàng xóm chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng chị vẫn uất ức không thể chợp mắt. Điện thoại thỉnh thoảng bật lên dòng tin nhắn xanh lét "chồng chị về chưa", "chúng nó lại đi mát-xa, karaoke tay vịn đấy, quen rồi không chừa được đâu". Tin nhắn của một người vợ bạn chồng, người cũng đang ôm con khó ngủ như chị chập chờn gửi đến.
|
Chồng ham hát. |
Giữa khuya cơn uất ức như càng dồn lên. Mấy lần trước, những tấm ảnh gái chân dài ăn mặc hở hang xuất hiện trong các cuộc nhậu của đám bạn chồng đã được cô bạn gửi cho chị. Làm căng, cãi vã, chối cãi, gia đình như dây đàn, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
Trong khi chị phải thức dậy từ 5h sáng, chuẩn bị đồ ăn cho 2 đứa con trước giờ đi học, gọi chúng dậy, vệ sinh cho đứa bé, cho chúng ăn rồi đưa 1 đứa đến lớp. Đứa còn lại sau khi ăn uống xong xuôi mới vào gọi bố dậy chở đi.
Chị phải dậy từ 5h sáng nhưng chồng thì gần 7h mới dậy đưa con đi học. Sau đó rẽ vào quán cà phê rảnh rang ăn sáng, lướt mạng, chat chít rồi mới đi làm. Chiều về cũng điệp khúc như vậy, vợ về muộn hơn nhưng bếp nguội lạnh. Chồng đóng cửa phòng xem phim hoặc chơi game. Con tự xem tivi hoặc chơi với trẻ nhà bên.
Khi hàng xóm đã dọn mâm ăn cơm, xem tivi quây quần rồi thì chị vợ mới về đến nhà bắt đầu nấu nướng. Các con thấy mẹ về vây lấy kêu đói quá, chưa có gì ăn. Bố như tàng hình. Ngày nào cũng diễn ra như vậy.
Chồng đi về sớm hơn nhưng cứ thảnh thơi thư giãn, nằm chơi, xem phim, còn cơm nước mặc kệ vợ.Cả tháng may ra giở giời anh ta mới nấu 1 vài bữa.
Ở nhà thế nhưng tuần nào cũng 2-3 buổi lý do đi nhậu, sinh nhật, tụ tập bạn bè, thì phải đến khuya chồng mới về trong bộ dạng sặc mùi men rượu. Không rửa tay chân, tắm táp, thay đồ, vào thẳng giường đi ngủ, ngáy vang nhà.
Hôm nào anh ta bực dọc thì có tí men là lập tức lên giọng cà khịa, quát con, chửi vợ.
Rồi có những hôm, vợ mệt, con ốm, nhưng chồng vẫn đi nhậu. Gọi điện chồng bảo đang đi rồi, xa không về được, rồi tắt máy. Gọi lại cũng không nghe. Gọi cho bạn nhậu, bảo nhờ nói về giúp, cũng không có kết quả.
Đỉnh điểm, có lần, vợ của một người bạn gửi đến cho chị một tập ảnh tin nhắn, trong đó, nhóm chat của chồng với các gã bạn bàn tán với nhau về một ả gái gọi, nhận xét "em này đáng tiền", không phải hàng tầm thường, khi nào hết tiền mới "đi".
Không chỉ thế, chúng dùng những từ ngữ khêu gợi, tục tĩu mô tả bộ phận nhạy cảm của cô ta, giễu cợt rồi cười khả ố với nhau. Sự phấn khích tột cùng của những gã đàn ông, trong đó có chồng chị, từng câu chữ như những nhát dao cứa vào lòng chị.
Cô vợ kia không nhịn nổi, bàn với chị, làm căng. Ngay tối đó, cô ấy xách con và valy ra ngoài thuê khách sạn ở. Tập tin nhắn in ra để giữa bàn để rằn mặt chồng.
Tối đó, gã chồng về, bảo chị "thôi nói vợ người ta về đi, cô đừng có kích nó, đổ dầu vào lửa". Trong mắt anh ta và đám bạn, chị còn là kẻ phá bĩnh, mưu mô.
Trước đây khi chưa lập gia đình, nghe một chị cùng chỗ làm nói "hôn nhân như cái toilet, người nào muốn vào thì muốn phải vào ngay, vào rồi xong phải ra ngay". Chị không tin, nghĩ chắc số phận chị kia đen đủi chứ người yêu mình sẽ không bao giờ có chuyện như thế. Nhưng rồi bước vào hôn nhân 10 năm, càng ngày càng ngấm, như rơi vào cái bẫy dưới hố sâu, ngột ngạt mà không sao quẫy thoát ra được.
Nhìn 2 đứa con ngây thơ đã chìm vào giấc ngủ, dòng tin nhắn của cô vợ thức khuya kia chưa buồn trả lời, chị quyết răn lòng mình, con thì cần bố thật, nhưng phải là người bố chỉn chu, đàng hoàng, trách nhiệm. Chứ kiểu này đến lúc con trai chị cũng học gương bố, sa đà ăn nhậu, mê phim, ham game, chây lười bỏ mặc gia đình, hau háu với gái lạ thì cố giữ bố lại hỏng mất con. Chị quyết thế, đau một lần cho xong.
Hơn 1h sáng, tiếng khóa cửa lạch cạch. Gã chồng giờ mới về, nhưng chị không còn uất ức nữa. Không ai lo cho mình bằng mình. Sướng khổ gì cũng do mình quyết định thôi, đã chọn nhầm, chọn sai thì phải dừng lại, làm lại. Không thể để sai một lần mà chấp nhận cầm tù, đày đọa cuộc đời mãi được. Nghĩ được thế, chị chìm dần vào giấc ngủ không oán thán, không ân hận, đau đớn, day dứt.
Ngày mai sẽ là một ngày khác, khi chị tự mình biết phải làm gì để cắt đi những u nhọt cuộc đời.