Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Lúc đó do đã có tuổi nên cả hai đều không quá bận tâm nhiều thứ mà nhanh chóng tiến đến hôn nhân. 1 năm đầu chung sống với nhau, mọi thứ vẫn ổn. Tuy nhiên cuộc sống của chúng tôi bắt đầu trở nên xáo trộn khi cả hai thường xuyên bất đồng quan điểm, không ngày nào là không giận dỗi, cãi vã. Chồng tôi đâm ra chán nản, dù tôi có nói gì thì anh cũng chỉ ậm ừ qua loa rồi bỏ về phòng ngủ trước.
Nhiều lần tôi nghĩ, nếu như chúng tôi sinh một đứa con thì có lẽ mối quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện phần nào. Thế nhưng, thêm 1 năm nữa trôi qua, việc tôi không thể mang thai càng khiến chồng tôi ngán ngẩm. Những năm tháng hôn nhân chỉ có sự nỗ lực từ một phía của tôi, còn chồng thì liên tục cự tuyệt. Tôi sống với chồng mà cũng như không, bởi lẽ trong anh đã chẳng còn thiết tha người vợ ở nhà nữa rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Ấy thế nhưng sau vụ tai nạn bất ngờ ập đến với tôi gần đây, chồng tôi bất ngờ quay ngoắt thái độ. Anh ngày ngày về nhà nấu cơm rồi tất bật vào viện chăm nom tôi đến tận đêm khuya. Tuy đau đớn về thể xác nhưng trong lòng tôi lại hạnh phúc vô cùng. Bấy lâu nay, hóa ra chồng vẫn thương mình, chỉ là anh cảm thấy quá thất vọng trong việc có con mà thôi. Tôi tự hứa sau khi ra viện, tôi sẽ chủ động nói chuyện cùng chồng để cứu vãn cuộc hôn nhân quý giá của mình.
Nằm bên giường tôi là một cô gái trẻ, khoảng 2 tuần nữa sẽ sinh con. Tôi thực sự ghen tị với cô gái đó, vì còn gì cháy bỏng hơn khát khao có con của tôi. Tôi thường xuyên tâm sự cùng cô ấy, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Duy chỉ có điều làm tôi thắc mắc, chưa bao giờ tôi nhìn thấy chồng hay bạn trai cô ấy đến thăm, nhưng đồ đạc quần áo thì vẫn được mang đến đều đặn. Tôi tự nhủ có lẽ cô ấy cũng có nhiều điều khó nói nên cũng không đề cập tới chuyện đó.
Một đêm, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Để chồng yên tâm nghỉ ngơi, tôi vờ nhắm mắt làm như mình đã ngủ rất say. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cô gái giường bên trách móc: "Anh sắp làm bố rồi mà vẫn bắt em san sẻ mọi thứ với vợ anh. Chị ta thì được anh chăm chút ban ngày, công khai trước mặt bao người, còn em thì lúc nào cũng chỉ lén lén lút lút".
Không ngờ, giọng nói chồng tôi lại cất lên, tiếp lời cô gái đó: "Những đồ anh mang cho vợ đều là mấy món thừa thãi khi anh chuẩn bị cơm nước, quần áo cho em thôi. Em đừng bận tâm nhiều mà ảnh hưởng đến con. Anh cũng nào ngờ cô ấy lại bị tai nạn đúng lúc này cơ chứ. Thôi cứ để qua quãng thời gian này đã, li hôn lúc này khác gì tự kiếm thêm cớ để người đời dè bỉu, chỉ trích chúng ta. Rồi sau này nhân viên ở công ty nhìn anh với ánh mắt như thế nào. Anh cũng chỉ mất công diễn một tí, vừa được tiếng thơm là biết quan tâm vợ, lại tranh thủ chăm sóc cho em được. Li hôn xong anh sẽ nhận được một khoản kha khá, đến lúc đó đưa em hết là được chứ gì".
Tôi nằm im mà nước mắt cứ trực trào ra. Tôi cũng muốn xông ra gào ầm lên lắm mà cả người nặng trịch không thể cử động. Tôi đã sai khi chìm đắm vào thứ hạnh phúc đột ngột, hão huyền kia. Hóa ra anh ta chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi chỉ là cái cớ để anh ta che mắt mọi người, lén lút chăm chút cho cô nhân tình giúp anh thỏa mãn khát vọng có con bấy lâu mà thôi. Hóa ra anh ta đã định đá tôi đi, nhưng tai nạn này không may đã biến thành trở ngại. Một người đàn ông hèn nhát, xấu xa như thế, đến cuối cùng vẫn sợ người đời cười chê, để rồi đem tôi ra làm con rối, giúp anh ta trở nên hoàn hảo, tốt đẹp. Tôi tự hỏi liệu còn có ai ích kỉ hơn thế cơ chứ. Tôi biết rõ kết cục của mình sau khi ra viện, tôi sẽ bị bỏ rơi, còn anh ta sẽ có một gia đình mới. Mọi người ơi, tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật cay đắng đó đây.