Tôi gặp anh trong một buổi hội thảo cơ quan 3 miền Bắc, Trung, Nam. Ấn tượng của tôi về anh là sự ngưỡng mộ, bởi ở tuổi 35, anh trở thành vị Giám đốc chi nhánh trẻ nhất. Anh đẹp trai lại là trai phố cổ...
Sau hôm đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên trò chuyện với nhau. Chúng tôi chỉ nói chuyện liên quan tới vấn đề nghiệp vụ, chứ không bao giờ nhắc tới những chuyện khác, cho tới một ngày, anh hỏi tôi: “Em đã có người yêu chưa?”, khi đó, tôi hơi bất ngờ, nên chỉ gửi một icon mặt cười.
Rồi anh kể cho tôi nghe chuyện gia đình, anh tiết lộ đã ly hôn cách đây 3 năm, từ đó, anh tập trung cho công việc. Vợ anh hiện đã có gia đình mới. Tôi hỏi anh vì sao chia tay, anh bỏ ngỏ câu hỏi và nói sang chuyện khác.
Hơn 6 tháng sau, anh ngỏ lời yêu, khi đó tôi khá ngập ngừng, dù có tình cảm với anh. Để tôi vững tin, anh quan tâm tôi nhiều hơn, thường xuyên đón tôi sau mỗi giờ tan ca. Điều đó khiến tôi cảm động và chính thức hẹn hò với anh.
|
Cô ấy quay lại và muốn níu kéo anh, khiến tôi khổ tâm (Ảnh minh họa). |
Chúng tôi kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau và sớm có hai đứa con xinh xắn. Anh khen tôi “khéo” khi sinh đôi hai bé, một trai, một gái. Dù thế, với những kế hoạch, dự án mới anh vắng nhà thường xuyên, không có nhiều thời gian dành cho vợ, con.
Rồi tôi phát hiện ra, anh gặp gỡ vợ cũ, anh còn chuyển tiền cho cô ấy. Theo như tôi nhìn thấy, anh chuyển cho cô ấy 100 triệu đồng, rồi còn nhắn tin quan tâm hỏi han, rất tình cảm. Khi tôi hỏi: “Anh còn yêu chị ấy?”, anh giải thích: “Cô ấy chia tay chồng nghiện ngập, cô ấy kêu khó khăn nên nhờ anh giúp. Dù sao, cũng từng là vợ chồng, anh không thể làm ngơ”...
Tôi đã khóc rất nhiều, bởi hết lần này, lần khác, cô ấy nhờ chồng tôi giúp đỡ. Vợ chồng tôi đã cãi nhau rất nhiều, thậm chí, đôi lần, tôi muốn ly hôn vì cảm thấy mình bị lừa dối. Những khi đó, anh đều cầu xin và hứa: “Chỉ một lần này nữa thôi”.
Rồi một buổi chiều, anh nói với tôi: “Cô ấy bị tai nạn ở Đà Nẵng, cô ấy không muốn báo về nhà vì sợ lo lắng, cô ấy muốn anh vào ở chăm mấy ngày”. Tôi đứng lặng người một lúc, nước mắt giàn giụa. Tôi không muốn anh đi, vì tôi linh cảm sẽ mất anh mãi mãi. Còn nữa, ngày kia là sinh nhật của tôi, tôi không thể...
Tôi đã đưa ra các phương án cho anh, rằng anh có thể thuê người, có thể âm thầm báo cho em gái của cô ấy... nhưng anh nói: "Anh không yên tâm".
Tôi biết, chồng tôi sẽ đi, và tôi đã không thể giữ chân anh lại. Chiều hôm đó, tôi trở về nhà với khuôn mặt hốc hác, bất lực, tôi cũng dự định sẽ tạm ly thân một thời gian. Khi mở cửa phòng ngủ, tôi bỗng ngạc nhiên vì căn phòng tràn ngập hoa và nến. Chồng tôi đứng đó nhìn tôi mỉm cười...
Anh thấy vợ liền ôm chầm lấy, hai đứa con tung hoa, chúc mừng mẹ... Anh nghẹn ngào: “Anh đã nghĩ rất nhiều, anh hiểu sự lo lắng của em. Tại sao anh lại tốn thời gian cho một người từng bỏ rơi mình? Anh cũng đã dứt khoát với cô ấy, với anh em và con là quan trọng nhất”.
Tôi khóc trong hạnh phúc, tôi biết anh đã lựa chọn đúng. Bởi tôi hiểu, người phụ nữ kia, cô ta đang cố tình chia rẽ hạnh phúc gia đình tôi, nhưng tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng tất cả...và tôi biết anh rất yêu tôi.