Phương và Phong yêu nhau từ khi còn học đại học. Phong đẹp trai, cao to, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Trong khi đó, Phương không xấu nhưng dáng người hơi đậm. Ai nhìn vào cũng bảo Phương không xứng đôi với Phong.
Thế nhưng Phương học rất tốt, cô tốt nghiệp trường kinh tế với tấm bằng loại giỏi và được nhận ngay vào một công ty công nghệ của Nhật.
Trong khi đó, Phong làm việc cho một ngân hàng lớn ở nội thành Hà Nội. Những năm sau đó, Phong luôn bận rộn với công việc và anh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp. Thấy người yêu chăm chỉ, có chí tiến thủ như vậy, Phương mừng lắm. Cô luôn cố chăm sóc và chiều Phong tốt nhất có thể.
Một năm sau khi ra trường, cả hai dọn về sống chung. Hàng ngày, sau khi đi làm, Phương luôn tập trung làm và hoàn thành công việc nhanh nhất để có thể để về nhà nấu nướng và chăm sóc Phong.
Có lẽ vì nghĩ điều đó là đương nhiên nên Phong không mảy may để ý đến những điều mà Phương làm cho Phong. Em gái Phong thi trượt đại học, Phương kèm cặp em đến lúc thi đậu. Sau đó, cả ba sống chung trong một căn nhà trọ. Phương lại chăm sóc cả hai anh em bằng những bữa cơm dẻo thơm. Phương cũng làm hết việc nhà vì cô muốn để cho em tập trung học tập.
|
Phong rơi nước mắt ân hận vì đã đánh mất người phụ nữ tốt nhất của đời mình. Ảnh minh họa: Gettyimages. |
Đến lúc em Phong gần tốt nghiệp ra trường, Phương còn nhờ bạn bè xin cho em thực tập ở một tập đoàn lớn. Lâu dần, em Phong coi Phương như chị gái mình chứ không chỉ là chị dâu tương lai. Bố mẹ Phong cũng rất quý Phương và có ý giục cả hai làm đám cưới. Tuy nhiên, Phong đã khất với lý do muốn học xong MBA. Sau đó, Phong lại tìm đủ mọi lý do để hoãn cưới như chờ lên trưởng phòng hay chờ mua được nhà Hà Nội.
Cho đến một hôm, Phong chủ động nói lời chia tay Phương với lý do không còn tình cảm sau 8 năm mặn nồng. Rồi Phương nhìn thấy Phong thường xuyên đèo một cô gái đi ăn. Cô gái đó ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm vàng, mặt trang điểm dày phấn son chứ không chân chất như cô.
Mới đầu, Phương đau đớn không thiết ăn uống gì. Cô luôn cố kìm nén cảm xúc trước mọi người nhưng cứ đêm đến là cô lại gào khóc, tuyệt vọng. Cô không biết mình sai ở đâu và tại sao Phong lại phũ phàng với mình như vậy. Sau 1 tháng chia tay, Phương phờ phạc, gầy đi trông thấy.
Em gái Phong biết chuyện thông báo cho bố mẹ ở quê. Gia đình Phong biết chuyện đã gọi Phong về chửi mắng không tiếc lời bởi với họ từ lâu đã coi Phương như con dâu trong nhà.
Thế nhưng mặc những lời can ngăn, quát tháo của gia đình, Phong vẫn quyết chia tay và thường xuyên dẫn bạn gái mới về. Cha mẹ Phong thờ ơ coi như không bởi họ biết vài hôm, Phong lại bỏ và tìm người mới.
2 năm trôi qua, Phương và Phong đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Em gái nhiều lần bảo Phong nối lại tình cảm với Phương nhưng Phong không làm được bởi anh cảm thấy ân hận và không đủ tư cách để nối lại.
Rồi em gái Phong nhìn thấy Phương đăng ảnh ôm hôn một người đàn ông mới rất hạnh phúc trên Facebook. Cô gọi Phong đến xem và chì chiết anh trai đánh mất người phụ nữ tuyệt như Phương.
Phong cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Ánh mắt của Phương toát lên vẻ hạnh phúc vô cùng sau những ngày tháng chìm trong đau khổ. Cuối cùng cô đã tìm được một người đàn ông chân thành yêu cô sau gần 2 năm theo đuổi.
Phong quay vào phòng bật khóc. Lần đầu tiên, một người đàn ông thành đạt, cứng cỏi như anh rơi nước mắt vì đánh mất người phụ nữ tốt nhất cuộc đời mình.