Tuần trước, tôi theo chân bạn trai dự tiệc do công ty anh tổ chức. Đêm ấy, mong muốn khiến bạn trai tự hào nên tôi trang điểm và ăn vận rất đẹp. Bạn trai nhìn thấy tôi còn phải “đứng hình” mất một lúc ấy chứ.
Cả bữa tiệc, anh nắm chặt tay tôi, kề cận tôi không rời khiến tôi vui lắm. Nhưng tôi không thoải mái chút nào khi anh dẫn tôi tới trước mặt sếp của anh để chúc rượu. Người đàn ông đó tuổi tác cỡ ngoài 50, ông ta liên tục liếc nhìn tôi khiến tôi gai hết cả người.
Nhưng bạn trai tôi chẳng hề ý thức được điều đó, vẫn nhún nhường hùa theo các câu chuyện dài lê thê của ông ta. Tôi đứng cạnh vừa khó xử vừa khó chịu mà chẳng biết phải làm sao.
|
Đêm ấy, mong muốn khiến bạn trai tự hào nên tôi trang điểm và ăn vận rất đẹp. (Ảnh minh họa) |
Quá đáng hơn, ông ta còn mời tôi mấy chén rượu, ép tôi uống bằng được. Bạn trai bên cạnh không nói đỡ cho tôi thì thôi, còn nháy mắt ý bảo tôi đừng từ chối, hãy cho ông ta mặt mũi cũng chính là giúp anh. Tôi nghĩ anh là cấp dưới của lão ta, sự nghiệp của anh gần như nằm trong tay lão, tôi là bạn gái anh chẳng lẽ vài chén rượu cũng không giúp anh được hay sao.
Cuối cùng tôi say, anh phải đưa tôi về ngay lúc ấy. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, tôi vẫn nổi gai ốc với ánh mắt của lão sếp già ấy nhìn theo chúng tôi không chớp.
Thời gian đã muộn, anh đưa tôi vào một khách sạn gần đó ngủ qua đêm. Tôi và anh đều mệt, tôi thì say rượu nên thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ngủ không biết được bao lâu, tôi khát nước tỉnh dậy. Quờ tay sang bên cạnh không thấy anh đâu, tôi thấy anh đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nhẹ nhàng nhỏm dậy lại gần chỗ anh đứng.
“...Em khó xử lắm sếp ạ. Cô ấy là bạn gái em, em làm vậy cô ấy hận em chết mất…
… Vâng, sếp nói vậy em cũng nói thẳng với anh như 2 người đàn ông vậy. Sếp làm được vị trí thế này cũng hiểu sự nghiệp quan trọng như thế nào với 1 người đàn ông. Em thật sự ngưỡng mộ sếp, mong có 1 ngày mình làm được những điều lớn lao như sếp. Vậy nên em sẽ nghe lời sếp, nhưng em chỉ tạo điều kiện để anh gặp cô ấy thôi nhé, còn quyết định thế nào là ở cô ấy, em không có quyền gì mà ép uổng cô ấy cả…
…Vâng, vậy tối cuối tuần sau em sẽ hẹn cô ấy nhưng anh đến chỗ hẹn thay em nhé. Anh làm thế nào để cô ấy nghe theo anh thì tùy anh…”.
Giọng người đàn ông tôi yêu vẳng lại khiến tôi lạnh cóng cả người, dù thời tiết vô cùng ấm áp. Thấy anh ta muốn kết thúc cuộc trò chuyện với người kia, tôi sợ hãi vội vã chạy nhanh lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Tôi không biết tại sao lúc ấy mình lại làm vậy, có lẽ tôi quá sợ hãi, chưa biết phải đối mặt với anh ta thế nào.
Anh ta chui vào chăn, đưa tay ôm tôi mà tôi lạnh hết sống lưng. Tôi phải giả vờ trở mình để lăn ra một góc giường. Đợi mãi trời cũng sáng, tôi bỏ chạy khỏi khách sạn như ma đuổi. Về đến nhà tôi vẫn còn run vì sợ hãi. Lòng người quả thật là thứ khó dò nhất. Nằm bên cạnh tôi nhưng anh ta lại rắp tâm thực hiện điều nham hiểm nhường ấy!
Tôi và anh ta yêu nhau gần 1 năm nay, tình cảm rất tốt. Vậy mà vì muốn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, anh ta đang tâm muốn “bán” tôi. Dù tôi hiểu, tôi không muốn thì chẳng ai bắt ép được tôi, nhưng anh ta rắp tâm đẩy tôi 1 mình đến gặp 1 gã đàn ông xa lạ đầy mưu đồ xấu xa, tôi sao dám chắc mình có an toàn trở về không.
Gã đàn ông vô liêm sỉ, tàn nhẫn, bằng mọi cách leo lên cao ấy, tôi chắc chắn không muốn dính líu tới nữa. Chỉ tiếc cho những tình cảm chân thành tôi từng trao cho anh ta. Lẽ nào thực tế cuộc sống phũ phàng tới vậy, con người ta có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền tài, danh lợi?
Từ hôm đó tôi vẫn chưa lật bài ngửa với anh ta. Tôi đang suy nghĩ có nên cho anh ta một bài học để hả dạ hay không? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.