Chúng tôi quen nhau đến nay cũng 8 năm, từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học. Tôi và anh đã có những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt, say mê. Tâm hồn, cảm xúc và trái tim hai đứa luôn đồng điệu, chỉ cần nhìn mắt nhau cũng hiểu đối phương nghĩ gì và muốn gì.
Anh từng nói rằng, cả cuộc đời này, anh chỉ yêu tôi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho tôi sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Không thể phủ nhận, anh là người tinh tế, sống có chiều sâu, cách nói chuyện cuốn hút, đi vào lòng người.
Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn của đời sinh viên nghèo khó, chúng tôi ra trường với tấm bằng loại ưu, được một trường cấp 1 nhận vào dạy.
Khi kinh tế ổn định, có chỗ đứng vững chắc trong nghề nghiệp, anh mới ngỏ lời cầu hôn tôi. 8 năm chờ đợi, tôi hạnh phúc đồng ý về làm vợ anh. Tôi nghĩ mình đủ trưởng thành, đủ chín chắn để tin vào sự lựa chọn đó.
Sau màn cầu hôn lãng mạn, chúng tôi về quê đăng ký kết hôn. Tôi háo hức chuẩn bị lên kế hoạch chụp ảnh cưới, mua vật dụng cho tổ ấm nhỏ. Thế nhưng trái lại, anh tỏ ra thờ ơ, hay ngồi một mình, trầm tư suy nghĩ.
Tôi lo lắng, sợ chồng gặp chuyện gì không dám nói ra nên gặng hỏi. Anh chỉ lắc đầu rồi thở dài não nề.
Cuối tuần rảnh rỗi, cả hai hẹn hò đi mua nhẫn cưới nhưng anh mất hút, khiến tôi chờ mấy tiếng tiếng đồng hồ, điện thoại ngoài vùng phủ sóng.
Hôm sau tôi sang nhà tìm, người anh nồng nặc mùi rượu, phờ phạc. Tôi trách cứ, anh rối rít xin lỗi rồi vào giường nằm ngủ một mạch đến chiều.
Trong lúc anh mê man chìm vào giấc ngủ, điện thoại liên tục đổ chuông. Tôi định gọi anh dậy nghe máy thì tin nhắn xuất hiện trên màn hình khiến tôi chết điếng.
Tôi cầm điện thoại của anh lên xem. Người nhắn là nữ. Cô ta nói nhớ anh, hẹn anh đến địa điểm cũ. Trong đoạn chát trên Facebook, cô gái đó còn gửi cho anh những bức hình hai người đi du lịch Đà Lạt đầy tình cảm.
Nước mắt tôi lăn dài, lòng quặn thắt vì đau đớn. Tôi giận bản thân mình đã quá yêu và tin tưởng anh.
Tuổi xuân của tôi gửi gắm, trao trọn cho người đàn ông đó, cuối cùng bị phụ bạc không thương tiếc.
Tôi kiên nhẫn ngồi đợi đến khi anh tỉnh giấc. Nhìn tôi cầm điện thoại, đôi mắt đỏ hoe, anh hiểu ra tất cả. Chồng mong tôi đừng oán hận anh. Anh không ngoại tình mà chỉ là đã hết yêu tôi.
Anh thú nhận, mình "say nắng" cô sinh viên thực tập. Quá trình hướng dẫn, giúp người đó hoàn thành luận án tốt nghiệp, họ nảy sinh tình cảm và đi quá giới hạn.
Ly, cô sinh viên ấy, mang đến cho anh thứ tình yêu mới mẻ và cảm xúc da diết khó cưỡng, không nhàm chán, tẻ nhạt như tôi. Lúc này, anh muốn sống thật với trái tim mình.
Anh khẳng định Ly mới là tình yêu đích thực, còn với tôi chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm. Anh muốn tôi giải thoát cho anh.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, ra sức níu kéo nhưng anh vẫn một mực muốn chấm dứt. Anh xin tôi nhanh chóng ký vào đơn ly hôn thật nhanh, để được đàng hoàng đến với Ly.
Hết yêu thì chia tay cho nhẹ lòng nhưng bây giờ giữa tôi và anh còn đứa con trong bụng. Ngày hẹn anh đi xem nhẫn, tôi định báo cho anh biết tin vui, chẳng ngờ, cơ sự lại như thế này.
Tôi có nên cho anh biết sự tồn tại của con hay không? Hay cứ thế dứt tình, chôn chặt nỗi đau mà nuôi con khôn lớn?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!