Hôm nay, tôi rời khỏi công ty muộn hơn thường ngày. Có nhiều công việc phát sinh lại thêm cuộc họp tổng kết cuối năm khiến cho thời gian làm việc kéo dài ra mãi. Mãi 9h tối, lúc thành phố đã lên đèn và những con đường đã thưa vắng, tôi mới đi bộ về nhà.
Nhà tôi gần công ty, và tôi thường xuyên đi bộ như vậy. Một cách để thư giãn và buông bỏ hết mọi lo âu trước khi trở về với gia đình. Hôm nay thì tôi đi cùng với một đối tác. Anh ấy cũng thuê khách sạn gần đó.
|
Hãy gác lại những ồn ào ngoài kia, để chúng ta là một gia đinh thực sự em nhé. Ảnh minh họa. |
- Thành phố này đang phát triển rất nhanh. Anh bạn đó bảo
- Cậu thấy thế à, tôi hỏi lại.
- Đó, cậu nhìn mà xem. Anh ấy chỉ cho tôi những tòa cao ốc với rất nhiều căn phòng còn sáng rực ánh đèn. Người ta vẫn còn đang làm việc và làm việc
- Cậu thấy không, anh ấy nói tiếp một cách hào hứng, mọi người đều lao động hết sức chăm chỉ. Tớ thích những công ty hoạt động không ngừng, tớ thích nhìn những văn phòng sáng đèn đến suốt đêm. Những dự án vĩ đại, những công ty vĩ đại đều bắt nguồn từ đó.
Tôi cười thầm cái cách mà anh nhấn vào từ “vĩ đại”. Tôi chua chát mà không dám chia sẻ với anh bạn ấy rằng, trong số những cửa sổ còn sáng đèn vào giờ này, hoặc thậm chí qua đêm có cả phòng làm việc của vợ tôi. Cô ấy say mê công việc, cô ấy cũng như anh, khao khát những dự án vĩ mô, một sự nghiệp tầm cỡ quốc tế, khao khát khẳng định vị thế và vai trò của mình. Điều đó lẽ ra chẳng có gì là sai. Cô ấy tài năng, chăm chỉ, bản lĩnh, quyết đoán. Trước đây tôi từng tự hào về vợ mình, tôi ủng hộ cô ấy theo đuổi và cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Nhưng giờ thì tôi lại tiếc nuối.
Từ trải nghiệm cá nhân của mình, tôi hiểu rằng: Những ánh đèn văn phòng rực sáng thâu đêm ở nơi này thường đồng nghĩa với những ngôi nhà cô đơn, trống trải ở phía khác. Tối nay cũng thế. Tôi tan sở muộn nhưng cũng chẳng vội về nhà. Chỉ đơn giản tôi biết rằng chẳng có ai chờ tôi ở đó cả. Giờ này vợ tôi vẫn đang ở công ty, có khi hai ba giờ sáng mới trở về nhà. Con trai tôi thì ở lớp học thêm, chắc 11 giờ đêm, tài xế của vợ tôi mới tới đón thằng bé. Chẳng có gì đợi tôi ở nhà, ngoài bữa cơm cô độc.
Những lời nói của anh bạn khiến tôi suy nghĩ. Về đến nhà, thay vì ăn vội bữa tối muộn mằn, tôi lại cảm thấy cái thôi thúc phải chia sẻ những điều đang khiến mình dằn vặt. Tôi viết thư cho cô ấy, người vợ yêu thương của tôi.
“Em thân yêu!
Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận lá thư này. Và em có lẽ sẽ giận và coi thường anh nữa. Nhưng anh phải nói ra, vì anh muốn níu giữ gia đình của chúng ta. Mặc dù với anh, đó không phải là một gia đình đúng nghĩa.
Anh thấy ngôi nhà chúng ta đang sống, nó như thể trại lính, như một nhà máy công nghiệp vậy. Mỗi người một phòng với công việc, thú vui khác nhau. Làm gì cũng theo lịch mà em đặt ra, đúng giờ và đúng yêu cầu. Công việc và nghỉ ngơi cũng phải theo phân công rõ ràng, việc ai nấy làm, và ai cũng tất bật suốt ngày không nghỉ. Em thì đi làm, đi họp, đi công tác. Lũ trẻ thì học chính, học thêm, học ngoại khóa, học năng khiếu. Nhiều khi anh về sớm, nhìn ngôi nhà trống trải, thế mà anh lại thấy ngộp thở vô cùng.
Anh biết em là một cô gái nghị lực và can đảm. Từ một cô gái nghèo khó em đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt mà xã hội phải ngưỡng mộ, Em nghĩ ai cũng cần phải sống nhiệt tình và tham vọng như em, em nghĩ cách sống của em là duy nhất đúng.
Em chưa bao giờ hỏi xem anh và con có muốn thế không? Anh đã thấy những buổi tối, con đi học về, mệt mỏi đến nỗi không thiết ăn uống gì mà lăn ra ngủ, chỉ để sáng mai có sức dậy đi học tiếp. Anh đã ăn những bữa cơm gia đình chỉ có một mình.
Anh đã thấy những cuộc trò chuyện của cả gia đình giống như những cuộc họp mà em là người ra lệnh, là người quyết định. Chẳng ai khác được quan tâm, được lắng nghe. Nếu cứ như thế này, anh sợ anh sẽ phát điên mất. Hoặc để khỏi bị điên, anh sẽ bỏ đi. Anh sẽ thành một kẻ phản bội, rời xa em để tìm kiếm một người phụ nữ mang lại cho mình sự dịu dàng và bình yên.
Nhưng anh không thể làm thế, vì tất cả những năm tháng chúng ta đã ở bên nhau, vì anh yêu em và con, và vì anh tin, em cũng thế. Hãy gác lại những ồn ào ngoài kia, để ngồi lại bên anh và con. Để không ngày nào trôi qua mà cha mẹ con cái không xích lại gần nhau hơn. Để không ai cảm thấy cô đơn dưới mái nhà này. Để chúng ta là một Gia đình thực sự, vợ yêu nhé”.