Tôi đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng. Chấp nhận để làm lại từ đầu, tôi mang con đến một nơi khác để sống. Tôi đã nghĩ có lẽ từ đây, mẹ con chúng tôi sẽ hạnh phúc vậy mà cuộc đời vẫn còn trêu đùa với tôi nhiều quá.
Tôi không dám tự nhận mình xinh đẹp. Nhưng so với những người đàn bà khác, tôi cũng không thua kém quá nhiều. Vì thế khi đi làm, tôi được khá nhiều người đàn ông theo đuổi. Có những người chưa từng kết hôn, cũng có những người đứt gánh giữa đường giống tôi. Và tôi đã mủi lòng trước chồng của mình.
Anh là một ông bố đơn thân, lúc ấy cũng đang nuôi cậu con trai đã hơn 10 tuổi. Cảm thấy đồng cảm trước hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh, tôi đã đưa con gái mình về sống chung và về nhà xin gia đình được kết hôn lần 2.
Tôi còn nhớ phản ứng của bố mẹ khi ấy. Bố tôi thở dài không nói gì. Còn mẹ tôi, bà khóc lên khóc xuống không đồng ý:
- Một lần lấy chồng chưa đủ khổ hả con? Sao bây giờ lại buộc chân mình với người đã ly dị vợ còn có cả con riêng nữa?
Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy của bố mẹ. Để rồi bây giờ khi tôi ân hận, tôi cũng không còn mặt mũi để về gặp ông bà.
|
Về sống với nhau, tôi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ. Ảnh minh họa |
Về sống với nhau, tôi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ. Chồng tôi là người rất chiều con. Anh luôn nghe lời và cung phụng mọi nhu cầu của thằng bé. Vì thế con riêng của chồng tôi rất hỗn láo. Thằng bé thường xuyên bắt nạt con gái tôi. Có lần, tôi chứng kiến thằng bé úp cả hộp sữa chua lên đầu con tôi chỉ vì con tôi lấy sữa chua trong tủ lạnh ra để ăn.
Nhìn con khóc, tôi thương lắm. Tôi quở trách một chút thì con riêng của chồng tôi chạy đi mách bố. Lần ấy, tôi bị chồng đánh vì đã đối xử tệ với con của anh. Cả đêm hôm đó, nhìn con gái say giấc mà lòng tôi đau nhói. Tôi đã từng sống cảnh địa ngục một lần, vậy mà không rút ra bài học cho bản thân còn khiến con phải chịu khổ cùng mình.
Không ít lần tôi bị chồng đánh vì những lời thêu dệt của con trai anh. Thằng bé đã lớn nên rất ranh ma, lại thường xuyên bắt nạt con tôi. Mỗi khi tôi mua đồ ăn cho con thì con riêng của chồng tôi lại tìm cách giành lấy. Còn đồ chồng tôi mua, con tôi chưa từng được đụng vào.
Cuộc sống hôn nhân mới ngột ngạt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chúng tôi cãi nhau vì con anh, con tôi. Vì tôi không có tiếng nói trong căn nhà ấy. Còn chồng tôi, anh sẵn sàng động tay chân mỗi khi có điều gì không vừa ý.
Chiều nay đi làm về, tôi thấy con gái mình đang ngồi thơ thẩn trong góc nhà nhìn anh ăn bánh. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi trách mình và thương con quá. Là tôi đã đẩy mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi đến ôm lấy con rồi khóc nức nở:
- Mẹ xin lỗi. Lỗi là ở mẹ. Đáng lẽ ra mẹ không nên để con sống như thế này.
Con gái tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho tôi:
- Mẹ ơi, con không sao đâu. Con chịu được mà.
Càng nghe con nói, tôi càng thấy đau thắt ruột. Con tôi mới chỉ 6 tuổi, chỉ 6 tuổi thôi nhưng đã có thể vì tôi mà nói ra những lời như vậy. Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về cuộc hôn nhân này. Tôi viết đơn ly hôn trong sự tủi hổ.
Ngày mai, tôi sẽ gọi con dậy sớm để thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Có lẽ mọi người sẽ cười tôi khi đổ vỡ hôn nhân đến 2 lần. Nhưng tôi không thể tiếp tục để con mình sống những năm tháng như trước đây nữa. Ngày mai trở về, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng với tôi lúc này, chỉ có bố mẹ mới có thể bao dung tất cả cho tôi.